An Nhiên sửng sốt khi nghe lão sư gọi tên mình, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.
Nàng vội vàng bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ rồi không nhanh không chậm nói:
“Trước hết, ta là một dược sư. Trách nhiệm và nhiệm vụ của ta là chữa trị cho đồng đội, chứ không phải là liều chết xông lên đồng quy vu tận.”
Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn sắc mặt các lão sư. Lão sư gật đầu ý bảo nàng tiếp tục.
“Thêm nữa là, ta không phải người nhu nhược, nên ta không thể bỏ rơi đồng đội để trốn đi một mình. Cho dù kẻ địch có cường đại đến đâu chăng nữa, ta cũng sẽ cùng tiến cùng lùi với cả đội.”
Đến mà xem những lời này, nói rất hay!
Ngay cả lão sư ngồi giữa cũng không kìm được mà gật đầu tán đồng.
Điều này làm Diệp Mộng Tuyết không phục. Dựa vào đâu mà Dương An Nhiên lại được lão sư đồng tình và khen ngợi?
“Hừ, ngươi nói dễ nghe lắm. Không đánh kẻ địch, cũng không rút rút lui. Như thế nào, con ma thú cấp 5 đó là do ngươi nuôi dưỡng à?”
Tất cả mọi người đều bật cười khi nghe lời này.
An Nhiên im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn Diệp Mộng Tuyết, cười nói:
“Ai biết được, có lẽ là vậy đi?”
An Nhiên trả lời càng làm mọi người cười lớn hơn.
“Ngươi...”
“Im lặng!”
Giọng nói của Hồng Hạo và Nguyên Lực cùng lúc vang lên. Âm thanh vang lên làm tất cả thí sinh chấn động cả người.
Đây chính là cảm giác vô lực khi đối diện với kẻ mạnh.
Người lên tiếng chính là lão sư gầy, người có vẻ ngoài vô hại nhất. Toàn bộ mọi người trong phòng đều im lặng.
An Nhiên sâu sắc cảm nhận được uy áp từ bốn phương tám hướng đang tập trung về nàng.
Thật không hổ là học viện tốt nhất Tây Đại lục. Quả nhiên các lão sư đều không phải là đèn cạn dầu.
“Ngươi nói tiếp đi.” Nữ lão sư mộc mạc như không để ý đến những gì vừa phát sinh, tựa hồ chỉ cảm thấy hứng thú đối với câu trả lời của An Nhiên.
“Ách ... Không còn nữa.”
“Không còn nữa? Vậy kết luận của ngươi là gì?”
“Ừm ... Căn cứ vào tình huống này, phương án tốt nhất là đưa tất cả đồng đội cùng rút lui.”
An Nhiên sờ sờ mũi, cảm thấy hơi xấu hổ. Thật ra nàng còn chưa nghĩ ra được tiếp theo nên làm gì cho tốt.
“...”
Nhưng có vẻ là, nàng đạt rồi?
Ra khỏi đại môn, An Nhiên vuốt tờ thông báo nhập học màu đỏ mà nàng vừa được nhận. Trên đó 3 chữ Dương An Nhiên còn chưa khô mực.
Có nghĩa là nàng đạt rồi phải không?
Tuy nói về tuổi tâm lý thì An Nhiên đã 26 tuổi, nhưng nàng vẫn có chút vui mừng, thế mà lại đạt rồi.
An Nhiên nhớ giấy nhập học này còn có một người nữa nhận được, chính là nữ tử tên Diệp Mộng Tuyết. Còn lại đều bị loại.
An Nhiên bước ra khỏi khu khảo thí, tìm thấy Phấn Đoàn đang bị vứt ở một góc.
Dường như nó lại lớn thêm một chút, da thịt trên thân thể nó trông có vẻ mềm mại hơn dưới ánh mặt trời. Tiểu Phấn Đoàn đang co ro trong góc tường, không ngừng run rẩy, cảm giác rất thảm.
Nếu như có ai không rõ sự việc mà nhìn vào, lại nghĩ rằng nó bị chủ nhân vứt bỏ.
An Nhiên có chút khó chịu khi thấy cảnh này.
“Phấn Đoàn.”
Nghe nàng gọi, thân thể nó lại càng run hơn.
An Nhiên vội vàng chạy tới, ôm Phấn Đoàn lên, lòng tràn đầy áy náy.
Nàng không biết là nó dựa dẫm vào nàng đến vậy. Chỉ vừa rời đi trong chốc lát mà nó đã khổ sở thành dạng này rồi.
An Nhiên trìu mến nhìn Phấn Đoàn:
“Phấn Đoàn, ta không cố ý, về sau ta sẽ không ...” bỏ rơi ngươi nữa.
Những lời còn lại An Nhiên còn chưa nói ra. Bỗng nhiên sắc mặt nàng liền vặn vẹo, mất đi bộ dạng con người. Bởi vì thứ này rõ ràng không có khổ sở, nó đang gặm góc tường!
Miệng nó chứa đầy các mảnh gỗ vụn, miệng căng ra. Rốt cuộc vật nhỏ này đã nuốt bao nhiêu mảnh gỗ rồi?
Chỉ thấy nơi Phấn Đoàn vừa ngồi đã thủng ra một lỗ lớn. An Nhiên nhìn khắp nơi, may thay đây là cửa sau, không có quá nhiều người chú ý. Tay nàng nhanh chóng bịt miệng Phấn Đoàn, vội vàng rời đi.
Nàng thật sự muốn ném nó đi mà, cả ngày chỉ biết gây rắc rối cho nàng.
Sau khi rời đi một đoạn xa, không thấy ai phát hiện. Tính tình nàng lập tức bùng nổ.
Cả ngày hậu hạ vị đại gia kia còn chưa đủ, giờ còn phải xử lý cục diện rối rắm của tên ngốc này nữa!
... Hầu hạ? Đại gia?!
Ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, thế mà đã trôi qua một canh giờ rồi. Không chừng hắn đã xong từ lâu rồi. Không!!!
An Nhiên không rảnh giáo huấn Phấn Đoàn nữa, nàng vội vàng chạy như điên đến nơi báo danh. Đã thấy một người đang đứng cách đó không xa.
Tóc đen tung bay, y phục múa lượn, dù cho chưa tới gần hắn nhưng An Nhiên cũng có thể cảm nhận được một cổ hơi thở lạnh băng quét qua người mình.
Lúc này trong đầu An Nhiên chỉ có một ý nghĩ: Toang cmnr!
(Dịch vui nha mấy chế 😂)
Tần Thiên Vũ nhìn nữ tử đang chạy vội về phía mình. Hắn chờ tới mức không kiên nhẫn.
Vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng, nói: “Đi thôi.”
Nghe vậy, trong lòng nàng run lên, tự động vì mình mà giải thích: “Ách, rất nhiều người báo danh.”
Nói xong, nàng nhìn về nam nhân lạnh lùng trước mặt. Hắn không nói gì.
Không khí có chút xấu hổ, nàng đành phải nói tiếp:
“Ngươi ... Xong từ sớm sao?”
“Phải.”
“...”
“...”
Tần Thiên Vũ đợi nửa ngày, thấy An Nhiên không nói thêm gì. Hắn đã sớm không kiên nhẫn, nhíu nhíu mày:
“Đi thôi.”
“À thì ... Chúng ta đi đâu vậy?”
Nàng vội vàng đuổi theo Tần Thiên Vũ đang đi trước.
“Thư xá.”
An Nhiên ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“... Ở cùng nhau sao?”
“Phải.”
“Này... Không tốt lắm đâu?!”
Nàng vô thức nằm chặt quần áo. Dù thế nào đi nữa, nam nữ cũng có khác biệt mà!
“Làm sao?”
Tần Thiên Vũ vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, như là không phát hiện ra có cái gì không ổn.
Ở cùng một chỗ với ngươi, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết hả?!
An Nhiên gào trong lòng, nhưng lời nói ra lại là:
“Có thể sẽ quấy rầy đến ngươi, e là có chút bất tiện? Không có vấn đề, ta có thể tự dọn ra ngoài và sống một mình.” Vẻ mặt chân chó cười cười.
“Không bất tiện.”
Nghe vậy, An Nhiên có chút nôn nóng, vội theo đuổi theo, sánh vai đi cùng Tần Thiên Vũ.
“Nhưng mà...” Ta không muốn!
An Nhiên còn chưa nói xong, Tần Thiên Vũ đã dừng lại. Vẫn luôn đi sau Tần Thiên vũ, suýt chút nữa là nàng đã va vào hắn.
Vẻ mặt Tần Thiên Vũ hiện lên tia thiếu kiên nhẫn, nhìn về phía trước:
“Sao ngươi lại ở đây?”
An Nhiên nghe vậy, có chút bối rối.
Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng nhìn theo ánh mắt của Tần Thiên Vũ. Có thấy ai đâu?!
“Thiên Vũ, đã lâu không gặp, ta có chút nhớ ngươi đó. Hì hì.”
Không thấy người, nhưng nghe thấy một giọng nói ma mị vang lên.
Một thân ảnh đang chậm rãi đi tới.
Lọt vào tầm mắt nàng là những mảng màu đỏ rực rỡ, huyền bí như lửa, giống như muốn thiêu cháy cả người.
Khi người đó đến gần, xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít thở và kinh ngạc hết đợt này đến đợt khác.
Một khuôn mặt tuấn tú không phân biệt được nam hay nữ, đôi môi đỏ tươi dưới ánh mặt trời càng làm tăng thêm một phần tư sắc, đào hoa đơn phượng nhãn.
(Đào hoa đơn phượng nhãn: Miêu tả đôi mắt đẹp như hoa đào nở rộ, đỏ thắm và cong mềm mại như mắt phượng hoàng, mang đến một vẻ đẹp duyên dáng, quyến rũ và đầy sức hút. Cụm từ này thường được dùng để mô tả vẻ đẹp nổi bật và cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt của một người phụ nữ.)
Nếu ‘phong hoa tuyệt đại’ có thể dùng để miêu tả nam nhân, thì hắn hoàn toàn xứng đáng!