Hiển nhiên là nữ tử này rất biết cách ứng xử.
Lão sư cười nói:
“Tư Đồ tiểu thư không cần khách khí như vậy. Tu Giả Kim nguyên tố, quả nhiên là Tư Đồ gia, có nhiều nhân tài như vậy. Không biết là Tư Đồ tiểu thư có chuyện gì không?”
“Cũng không có việc gì, ta chỉ tình cờ sau khi khảo thí xong thấy tỷ muội tốt, nên đến xem một chút.”
Nói xong, nàng ta hướng ánh mắt về An Nhiên, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng.
Tư Đồ Linh bước tới, nắm lấy tay An Nhiên, thân mật làm nũng:
“An Nhiên tỷ tỷ, cố lên. Linh nhi muốn học chung với tỷ.”
Lão sư yêu diễm thấy cảnh này, không khỏi gật đầu. Tri thư đạt lý, dịu dàng khả nhân, thiên phú lại cao. Quả thật là hạt giống tốt.
(Tri thư đạt lý: Có học thức, hiểu biết và cư xử đúng lễ nghi.)
(Dịu dàng khả nhân: Nữ tử dịu dàng, khả ái.)
Lại nhìn An Nhiên, mặt không biểu tình, giống như khinh thường, không thấy nàng bên cạnh. Thiên phú không tốt, lại còn ngạo mạn. Thật khiến người ta chán ghét.
Tức khắc, hình ảnh tốt đẹp mà An Nhiên vừa tạo ra liền sụp đổ.
Hiện tại An Nhiên vẫn không hiểu gì, vẻ mặt mờ mịt, người này là ai? Nàng rất muốn nói là không quen biết nàng ta!
Nàng đè nén nghi hoặc và khó chịu trong lòng, bình tĩnh lại, biểu tình trên mặt cũng sinh động lên.
“Linh nhi muội muội, tỷ nhất định sẽ cố gắng. Chỉ là muội chớ có ghét bỏ ta đó.”
Nghe vậy, biểu tình trên mặt Tư Đồ Linh hơi cứng lại, miễn cưỡng duy trì nụ cười.
“Vậy Linh nhi chờ tỷ. Tỷ mau đi khảo thí đi. Linh nhi đi trước.”
Nữ tử vẫn duy trì vẻ dịu dàng. Nói xong, nữ tử rút tay về, chuẩn bị rời đi.
Tuy không nói gì, nhưng trong mắt nàng ta không khỏi hiện lên sự phẫn hận và chán ghét, cố kiềm chế để không bị lộ ra ngoài.
Đáng tiếc, chỉ có An Nhiên chú ý tới vẻ mặt này.
Nhìn thân ảnh Tư Đồ Linh đi xa, An Nhiên có chút không hiểu. Nguyên chủ có hận thù gì với nàng ta à?
Nàng lắc đầu, không nghĩ đến nữa, an phận đi theo lão sư tới khu vực khảo thí.
Thật ra khảo nghiệm cũng như khảo thí, gồm 2 vòng: Vòng 1 thi viết, vòng 2 ứng xử.
Vừa bước vào phòng thi viết, An Nhiên nhìn thấy trong phòng chật kín người, đều đang múa bút thành văn. Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, nàng không dám phát ra tiếng, ngoan ngoãn tìm vị trí ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, một người liền cầm bài thi và một cái đồng hồ cát nhỏ, đặt trước mặt nàng.
Mở bài thi ra, An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn, nàng nên cảm ơn Phấn Đoàn. Trên đề thi đa số câu hỏi là về tác dụng của dược liệu, hoặc là những hình ảnh về dược liệu để thí sinh trả lời.
Những ngày ở rừng rậm Ma Thú, cả ngày nàng đều đọc «Bách khoa toàn thư về dược liệu sơ cấp», tuy không thể nhận biết tất cả, nhưng nhìn chung cũng sẽ nhận ra một ít.
Lần lượt trả lời tất cả câu hỏi, không cần biết đúng hay sai, nàng cứ điền hết tất cả. Dù sao lão sư nhìn vào biết đâu sẽ cho thêm điểm thì sao? Đây là đạo lý mà An Nhiên đúc kết được qua nhiều năm sống trên đời.
Rất nhanh đã có kết quả. Không có điểm, chỉ có đạt hay không đạt.
Những người đạt sẽ tiến vào vòng 2 là thi ứng xử. Không đạt sẽ bị đuổi về nhà.
Trên hành lang đầy rẫy người, có người vui, có người buồn. Có người cảm thấy chán nản đến mức bật khóc tại chỗ.
An Nhiên lo lắng đi qua đi lại chờ đợi kết quả. Đến khi nhìn thấy chữ ‘Đạt’ đỏ tươi trên bài thi mới nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhõm. Phù, sợ ch-ết khϊếp!
Vòng 2 – Thi ứng xử.
Một nhóm người bước vào trong, đợi khảo thí vòng 2.
Đối diện là 5 lão sư đang ngồi, ba nam 2 nữ, nhìn rất nghiêm chỉnh.
Trong đó vị ngồi ở giữa nhìn qua rất có quyền uy, đầu tóc hoa râm, vẻ mặt đang cau có, nhưng đôi mắt rất có thần, thần thái sáng láng. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào nhóm thí sinh đang tiến vào.
Tất cả mọi người đều hứng thú bừng bừng, xoa tay chuẩn bị biểu diễn thật tốt.
Sau khi mọi người đã ổn định, một vị lão sư gầy gò bắt đầu lên tiếng:
“Ta rất cao hứng khi nhìn thấy các ngươi ở đây. Điều này có nghĩa là các ngươi đã thông qua vòng đầu tiên. Ta chúc mừng tất cả!”
Nói xong, lão sư ngừng lại một chút. Sau đó mỉm cười và nói tiếp:
“Tiếp theo, chúng ta chính thức bước vào vòng 2!”
“Giả sử tổ đội của ngươi gặp phải một con ma thú cấp 5 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại rừng rậm Ma Thú. Tất cả đội viên trong tổ đều không thể đánh bại nó, thậm chí nhiều người bị thương và mất đi khả năng chiến đấu. Lúc này, thân là dược sư, vẫn chưa bị tổn hại gì, vẫn hoàn hảo đứng ở đó, lúc đó ngươi sẽ làm gì?”
Nghe được lời này, ngay lập tức An Nhiên nhớ tới con ma thú Liệt Diễm Hổ đang trong bụng vật nhỏ nhà nàng, một con ma thú cấp 5.
Đối với Tần Thiên Vũ mà nói, chuyện này quá dễ dàng! Và với tư cách người hầu của hắn, đương nhiên nàng cũng sẽ được quan tâm săn sóc.
Cho nên là ... Câu hỏi này đối với An Nhiên quả thực không có ý nghĩa.
An Nhiên liếc nhìn các đồng học bên cạnh, âm thầm quan sát.
Một vài nữ tử tỏ ra do dự. Đúng vậy, nếu thật sự gặp phải tình huống này, tất cả đội viên đều đánh không lại, thì chắn rằng còn lại chính mình cũng không thể nào thoát ch-ết được.
Đột nhiên An Nhiên thấy một nam tử cao gầy, ánh mắt hắn sáng ngời, đứng dậy hùng hồn nói:
“Chiến đấu đến cùng với nó, quyết không rút lui!”
Nghe được hắn ta trả lời, nàng cảm thấy thật là 囧
(囧: Thể hiện sự bối rối.)
Thật sự dám trả lời như vậy luôn!
Trong mắt ma thú, ngươi chỉ là miếng thịt biết chạy nhảy mà thôi!
Chiến đấu đến cùng? Lại còn không rút lui? Đến lúc đó có khi ngươi còn không chạy trốn được thì có!
Trước khi khảo thí, các thí sinh sẽ đeo bảng tên ghi rõ danh tính của mình lên ngực, để các lão sư có thể nhìn vào biểu hiện của từng thí sinh mà xem xét.
An Nhiên nheo mắt để nhìn xem người này tên gì, hắn gọi là Phong Thanh Tâm.
Nghe Phong Thanh Tâm nói vậy, một vài nam đồng học sôi nổi đứng ra, tỏ vẻ tán đồng.
“Đúng đúng, chúng ta quyết không nhận thua!”
Lão sư gầy gò nhìn cảnh này, hỏi những đồng học vẫn im lặng không nói gì:
“Có ai có câu trả lời nào khác không?”
Lúc này, một nữ đồng học tên Diệp Tuyết Mộng đứng dậy nói:
“Đấu cái gì mà đấu? Đây căn bản là hi sinh vô ích. Ta cho rằng trước hết nên bảo toàn thực lực, về sau nếu có cơ hội sẽ báo thù cho tất cả đội viên.”
Những người vẫn còn đang do dự, nghe nữ đồng học này nói vậy, sôi nổi tỏ vẻ tán đồng.
Phong Thanh Tâm nghe vậy, tức khắc liền không vui, nhưng cũng không nói gì. Nếu tranh cãi cùng nữ nhân thì có vẻ bụng dạ quá hẹp hòi rồi.
Chỉ cần ai sáng suốt là có thể nhìn ra mùi thuốc súng giữa hai người này, không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng lên.
An Nhiên cúi đầu cẩn thận cân nhắc vấn đề này. Thật ra đối với loại vấn đề này, tốt nhất là nên đánh Thái Cực, vì căn bản không có đáp án chính xác.
Nếu trốn thì là người nhu nhược, nếu tiếp tục chiến đấu trong tình thế không có khả năng chiến thắng thì chắc chắn sẽ chết. Đó là ngu ngốc!
Cho nên cuối cùng vẫn phải xem các lão sư suy nghĩ như thế nào.
Chỉ cần ngươi có thể nói đúng ý của lão sư, dù là ngụy biện, cũng được coi là câu trả lời đúng.
Sự thật chứng minh, chỉ cần không đυ.ng phải Tần Thiên Vũ, đầu óc An Nhiên vẫn dùng tất tốt.
Vừa nghĩ đến Tần Thiên Vũ, nàng lại nhớ tới Tiểu Phấn Đoàn đang bị vứt bỏ ngoài cửa, vì nơi này cấm mang ma thú vào.
Khẳng định vật nhỏ đó sẽ bắt nàng nướng cá để xin lỗi. Nghĩ tới đôi mắt nhỏ phẫn nộ của nó, An Nhiên không tự giác mà cong khóe môi.
Trong năm lão sư khảo thí, có một nữ nhân mộc mạc, khoảng chừng 30 tuổi, ánh mắt luôn vô tình hoặc cố ý mà nhìn chăm chú vào An Nhiên.
Thấy nàng mìm cười ngây ngô, lão sư nghi hoặc hỏi:
“Dương An Nhiên đồng học, ngươi nghĩ như thế nào về vấn đề này?”
Ngay lập tức mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nàng.