Phấn Đoàn cầm con cá ăn ngấu nghiến.
Cách đó không xa, từ khi ăn xong tới giờ Tần Thiên Vũ vẫn luôn đả tọa tu luyện. Tóc đen tung bay, y phục bay múa, toàn thân được bao phủ trong ánh tím thẫm. Khiến người ta có cảm giác mông lung, mơ hồ tỏa ra khí tức thần bí.
An Nhiên không khỏi sửng sốt khi thấy cảnh tượng này. Chính là kiểu có một số người, cho dù chỉ một vài động tác đơn giản cũng có thể mang lại cho người khác cảm giác sâu không lường được, giống như hiện tại.
Đối với việc tu luyện, An Nhiên biết được một chút thông qua từng mảnh ký ức nhỏ của nguyên chủ và những sách cổ trong không gian.Đại lục Tú Nguyên chia làm Tây Đại lục và Đông Đại lục. Đông Đại lục thiên về tu tiên, Tây Đại lục thiên về tu sĩ.
Xét về khía cạnh nào đó, Đông Đại lục là một tồn tại có cấp bậc cao hơn. Tuy nhiên, mỗi đại lục đều có quy tắc riêng về phương thức sinh tồn, không thể can thiệp lẫn nhau. Đây là một hạn chế giúp thế giới này ngày càng phát triển hơn.
Ở thế giới này, con người có được sức mạnh thông qua cảm giác của mình về thiên nhiên, hay còn gọi là tu luyện. Nói một cách chính xác, thiên nhiên được hình thành từ 5 nguyên tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đương nhiên, đây chỉ là những nguyên tố chính.
Ngoài ra còn có một số nguyên tố hiếm hoặc chưa được ai khám phá ra, gọi là ‘Nguyên tố hiếm chi lực’. Tùy theo thiên phú của từng người ở từng lĩnh vực, sẽ quyết định con đường tu luyện của mình. Những người có thể cảm giác được nguyên tố chi lực được gọi là tu luyện giả.
**Nguyên tố chi lực: Sức mạnh nguyên tố.
Không nghi ngờ gì nữa, nam nhân trước mặt đang được bao phủ bởi ánh sáng tím thẫm – người vừa cùng nàng ký khế ước chủ tớ, chính là một tu luyện giả.
Ngay lúc An Nhiên còn đang ngốc nhìn, hắn đã tỉnh lại.
Nam nhân chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm nàng. An Nhiên không thể nhìn ra suy nghĩ đằng sau đôi mắt thâm thúy đó, không biết có phải là do nàng ảo giác hay không nữa. Nàng nhìn thấy ánh tím trên người Tần Thiên Vũ dần nhạt đi, và đang chuyển dần sang màu đen!
Những nơi bị ánh tím bao bọc, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được không khí đang dần bị bóp méo.
Độc tố phát tác!
Phấn Đoàn sau khi ăn uống no đủ, đang híp mắt nghỉ ngơi bên cạnh, bỗng dưng nó cảm giác được cái gì đó. Thân thể nó căng chặt, nhe răng nhếch miệng, trừng mắt nhìn Tần Thiên Vũ cách đó không xa.
Nó vô tình thấy Tần Thiên Vũ đang ở trước mặt An Nhiên, vội vàng chạy như bay qua, cắn góc quần áo nàng để kéo nàng về phía sau. Đương nhiên, An Nhiên cũng không ngốc. Tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy một màn quỷ dị như vậy, nàng lập tức phản ứng, chạy!
Nhưng đã quá muộn!
An Nhiên chỉ mới bước được hai bước, toàn thân đã bị ánh sáng tím bao phủ. Tần Thiên Vũ ở phía sau đã sớm tiến vào trạng thái hắc hóa. Nghĩ đến cảnh chính mình hao tổn tu vi để ký khế ước, nhưng người hầu này lại muốn chạy, hắn liền bất mãn. Đặc biệt trong lúc độc tố phát tác, cảm xúc sẽ bị phóng đại lên gấp mười lần. Nguyên tố Lôi vốn đã hung hãn càng trở nên mãnh liệt hơn.
“Ngươi chạy cái gì?”
Chỉ với câu nói này, An Nhiên sợ tới mức cả người run rẩy. Sức lực trong cơ thể như bị rút cạn, ngây ngốc đứng tại chỗ. Cảm giác này quá quen thuộc, tràn đầy nghi hoặc, lời nói hắn phát ra rất có lực uy hϊếp. Chuyện gì xảy ra với nam nhân này vậy? Vừa rồi không phải còn tốt sao?
Phấn Đoàn vội vàng nhảy vào lòng An Nhiên, nắm chặt quần áo trước ngực nàng.
“Ô Ô” ~ Phấn Đoàn sợ quá ~
Khí tức tối tăm tản mát từ nam nhân đối diện làm người khác cảm giác hít thở không thông. An Nhiên vội vàng bắt được Phấn Đoàn đang lao lên người nàng.
An Nhiên xấu hổ đứng tại chỗ, nội tâm có vô số con thảo nê mã đang chạy qua. Nàng thật muốn lao đến và túm lấy cổ áo nam nhân này mà hét: “Ngươi có bệnh không? Ngươi xem chính bộ dáng ngươi hiện tại như thế nào mà cũng không biết? Chỉ biết ta muốn chạy thôi hả?!”
**Thảo nê mã: Đồng âm với từ mắng chửi ở TQ.
Đương nhiên An Nhiên chỉ dám nghĩ ở trong lòng. Xoay người nhìn nam nhân quỷ dị trước mặt, nàng chỉ có thể nói:
“Không, không có gì. Chỉ là cá đã ăn hết rồi, ta muốn đi tìm xem có cái gì có thể ăn nữa không, để chuẩn bị trước, phòng khi Phấn Đoàn đói.”
Tất nhiên là nàng không đủ dũng khí nói ra lời trong lòng mình.
Nghe được lời này, phẫn nộ của Tần Thiên Vũ có chút dịu đi. Hắn cho rằng chính mình đã hao tổn tu vi ký khế ước chủ tớ, tuy rằng tu vi người hầu này không cao, nhưng nội tâm vẫn nhận hắn là chủ tử. Còn biết chuẩn bị thức ăn cho hắn.
Cảm giác được khí trong cơ thể ngày càng mạnh, hắn nhìn nữ tử đứng bên cạnh đang cúi đầu ủy khuất, vẫy tay gọi.
“Lại đây.”
Nghe nam nhân gọi, An Nhiên lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn Tần Thiên Vũ. Hắn vẫn là một bộ dáng không biểu tình, như là làm ra bất kỳ biểu tình gì cũng là lãng phí thời gian.
An Nhiên không dám phản kháng, ôm chặt Phấn Đoàn trong tay, ngoan ngoãn bước qua. Phấn Đoàn liều mạng bám chặt người nàng, không kéo ra được.
Tần Thiên Vũ lại nói: “Khóc đi!”
Nghe được lời này, An Nhiên có chút nghi hoặc. Chính xác mà nói là nàng nghe không hiểu! Khóc?
Nhìn thấy An Nhiên vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, tưởng nàng không muốn, tâm tình cáu kỉnh của Tần Thiên Vũ lại quay trở lại.
“Chính ngươi tự khóc, hay muốn ta làm cho ngươi khóc?”
Lời nói mang đậm mùi vụ uy hϊếp. Thậm chí xung quanh đã dần xuất hiện các tia chớp lách tách.
An Nhiên chỉ có thể thầm mắng tên biếи ŧɦái này vô số lần.
Tuy rằng không rõ Tần Thiên Vũ rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng bề ngoài nàng vẫn phải ủy khuất nói: “Ta, ta tự mình khóc.”
“Ô ô ô ~”
Nói khóc liền khóc, nước mắt An Nhiên nháy mắt liền rơi ào ào, giống như người thân trong nhà nàng đã qua đời vậy.
Vừa khóc, nàng vừa ngẩng đầu nhìn nam nhân sắp bộc phát trước mặt. Ba nghìn sợi tóc đen của hắn bay tán loạn, khuôn mặt vốn lạnh lùng nay nhiễm từng trận đỏ ửng, nhìn qua biểu tình tựa hồ nhu hòa hơn trước kia.
Điều này ngược lại càng làm tăng thêm chút mị lực, khiến người ta vô thức muốn đến gần. Nhưng hiện tại An Nhiên chỉ muốn cách xa hắn. Cho dù nàng không có kiến thức thì cũng biết rằng trạng thái hiện tại của Tần Thiên Vũ không ổn chút nào.
Xem bộ dạng hiện tại có lẽ là điềm báo chuẩn bị tẩu hỏa nhập ma!
Ngươi tự tìm đường ch-ết cũng được, nhưng đừng vạ lây cho người vô tội. Cảm ơn!
Một canh giờ trôi qua,
“Ô ô ô ~” An Nhiên khóc đến mức miệng khô lưỡi khô, giọng nói cũng có chút khàn đi.
Hai canh giờ trôi qua, nguyên tố Lôi chi lực rải rác xung quanh đã bắt đầu tiêu tán dần. Đáng tiếc An Nhiên chỉ chuyên tâm khóc, căn bản nàng không thấy được một màn quỷ dị này.
Nếu thấy được, nàng sẽ hiểu rõ đây không phải tẩu hỏa nhập ma, đây rõ ràng là trúng độc!
“Ô ô, ngô.”
Nước mắt gì đó đã sớm khô cạn, nếu còn khóc nữa chắc sẽ khóc ra máu! Nhưng chủ tử không cho dừng, An Nhiên cũng không có lá gan tự chủ trương mà ngừng khóc.
Ba canh giờ sắp trôi qua,
Đôi mắt vốn dĩ rực rỡ lung linh của An Nhiên hiện tại sưng như quả hạch đào, đôi mắt đỏ ngầu.
Nàng khóc nhiều đến mức không thể phát ra được âm thanh nào nữa, khuôn mặt nàng đầy nước mũi cùng nước mắt. May là nàng còn có ma sủng, Phấn Đoàn ngoan ngoãn nằm ngốc trong lòng nàng, hai móng vuốt nhỏ của nó ôm lấy cái ly nhỏ, thỉnh thoảng đút cho nàng chút nước.