Điều này khiến An Nhiên rất cảm động, Phấn Đoàn làm nàng phải nhìn bằng ánh mắt khác đó nha. Nàng có cảm giác như trong nhà có thú cưng vừa trưởng thành. Về Phấn Đoàn, nó cũng yên tâm thoải mái hưởng thú sự săn sóc này, nhưng thực ra tròng lòng nó nghĩ gì thì không ai biết.
Cuối cùng, An Nhiên không nhịn được nữa: “Ô ô ô, ngô.”
Tiếng khóc đột nhiên im bặt, lại dường như trở nên đột ngột trong khu rừng yên tĩnh này.
Đôi mắt nàng sưng húp như hạch đào, nàng nghĩ nhìn bộ dạng Tần Thiên Vũ như thế này chắc là đang nhập định tu luyện rồi. Dự định là sẽ lười một chút, chắc là không có vấn đề gì đâu?
Nàng âm thầm ngẩng đầu nhìn trộm phản ứng của nam nhân này. Không ngờ rằng không lâu sau đó, nguyên tố chi lực vừa mới ổn định lại bắt đầu xao động xung quanh Tần Thiên Vũ.
Thậm chí những sắc đen không xác định vốn dĩ đã biến mất, nay lại bắt đầu rục rịch xung quanh.
Cuối cùng Tần Thiên Vũ cũng mở mắt ra, hắn nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt. An Nhiên nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra từng điểm ánh sáng tím, nhìn qua phá lệ yêu dã.
**Phá lệ yêu dã: Đặc biệt quyến rũ.
Tần Thiên Vũ không nói gì, đôi mắt gắt gao nhìn An Nhiên. Tia sấm sét xung quanh ngày càng lớn, nguyên tố chi lực tụ tập xung quanh Tần Thiên Vũ ngày càng nồng đậm.
Mặc dù Tần Thiên Vũ không nói gì, nhưng An Nhiên lại hiểu được ý tứ truyền đạt từ trong mắt hắn.
Ý tứ thật rõ ràng, nếu ngươi không khóc, ta liền đánh cho ngươi khóc!
Đây quả thực là uy hϊếp trần trụi mà! An Nhiên bị ánh mắt đe dọa này nhìn chăm chú, lập tức “Oa” một tiếng, nước mắt tự động trào ra, nàng bật khóc, tự dưng lại không lo lắng về việc nước mắt không đủ dùng nữa.
Cứ như vậy, An Nhiên khóc một buổi tối không dám dừng lại. Tần Thiên Vũ cũng nghe suốt đêm, không ngăn cản nàng.
Ngày hôm sau, ánh bình minh ló dạng.An Nhiên sờ hai mắt của mình, nội tâm cảm thấy ngày càng ủy khuất. Đây rõ ràng không phải hạch đào, mắt nàng sưng lên như hai cái bánh bao rồi!
Nàng ai oán nhìn vào Tần Thiên Vũ vừa mới ngủ say. Vì khóc lâu quá, thân thể nàng không khống chế được mà run rẩy, thanh âm khàn đặc, thật là không sống nổi mà!
Suốt một đêm, An Nhiên đều khóc, không dám ngừng.
Mãi đến lúc này, Tần Thiên Vũ mới không kiên nhẫn phất phất tay, như xua đuổi ruồi. An Nhiên mới dám ngưng khóc.
Nhưng không biết vì sao, nhìn Tần Thiên Vũ đang ngủ, nàng cảm thấy khuôn mặt hắn có vẻ tái nhợt yếu ớt.
Rõ ràng hắn không làm gì cả, nhưng sao nhìn vào giống như đã khổ sở cả đêm vậy? Rốt cuộc là tại sao vậy? Chẳng lẽ là di chứng của tẩu hỏa nhập ma?
Như thể là một việc đã làm hằng ngày, An Nhiên tự nhiên đặt tay lên cổ tay phải của Tần Thiên Vũ. Khi nhận ra mình đã làm gì, nàng thật sự muốn tự tát ch-ết chính mình!
Nhìn vào sắc mặt suy yếu của hắn, nàng hoài nghi hắn có bệnh. Nên khi thấy cổ tay hắn, nàng liền muốn bắt mạch.
Nhưng mà chẳng phải trước đây không lâu hắn còn uy hϊếp nàng hay sao? Một tên biếи ŧɦái như thế này cũng bị bệnh?
Nhưng thật ra là nàng, thiếu chút nữa là đã bị tra tấn đến bệnh!
Khi nàng chuẩn bị thu tay lại, bỗng dưng nhận ra gì đó, nhíu mày lại. Một lát sau, An Nhiên bất giác cười lên.
Nhưng là An Nhiên đã quên tình trạng của mình hiện tại, khi nàng cười đã cong lên một độ cong quỷ dị, thanh âm khàn khàn, không thể phát ra tiếng.
Không biết có phải vì An Nhiên quá cao hứng hay không, thanh quản nàng phát ra từng âm thanh lạ lùng. Nhìn qua ... Không, không, không. Thật sự là thảm không nỡ nhìn thẳng.
Vừa rồi An Nhiên bắt mạch Tần Thiên Vũ, nàng thấy không có dấu hiện của tẩu hỏa nhập ma. Ngược lại giống như nguyên lực bị cạn kiệt, dẫn đến hôn mê.
Thậm chí nàng còn phát hiện ra nam nhân này bị trúng độc.
Hiện tại vẫn chưa biết được hắn trúng loại độc nào. Nhưng có điều rõ ràng là sự khác thường từ hôm qua đến giờ, có liên quan rất lớn đến loại độc này. Dù gì đi nữa, An Nhiên vẫn rất vui khi thấy tên biếи ŧɦái này khó chịu.
Hắn tra tấn nàng thảm như vậy, chẳng lẽ nàng không được vui sướиɠ một chút khi hắn gặp họa sao? Hừ hừ, hắn cũng có ngày hôm nay!
Nhưng An Nhiên không biết, Tần Thiên Vũ đã sớm thấy một màn này. Từ khi An Nhiên vừa chạm vào tay, hắn đã tỉnh lại. Về phần kế tiếp, An Nhiên làm ra một loạt động tác cùng biểu tình, Tần Thiên Vũ cũng đã ghi nhớ lại trong lòng, âm thầm tính toán.
Khóc suốt một đêm, An Nhiên đã sớm mệt mỏi. Xung quanh hai mắt bánh bao hiện lên những đốm xanh đậm. Trong lòng nàng cân nhắc, Tần Thiên Vũ chắc sẽ không tỉnh lại trong một khoảng thời gian, nhưng lỡ hắn ta phát bệnh thì sao? Lúc đó nàng sẽ bị ngộ thương! Nàng muốn ngủ nhưng lại không yên tâm.
Sau đó vô tình thấy Phấn Đoàn đang ngủ đến rối tinh rối mù bên cạnh đại thụ. Nàng hưng phấn chạy đến, xách chân vật nhỏ này lên, vung qua vung lại hai lần.
Phấn Đoàn mơ hồ dụi mắt: “Ô ô~” ngươi làm gì đấy!
An Nhiên cười một cách đáng khinh, thanh âm nàng khàn khàn:
“Hắc hắc, Phấn Đoàn ngoan, ngươi giúp ta trông chừng hắn nhé!”
Phấn Đoàn liếc nhìn Tần Thiên Vũ đang ngủ say, bĩu môi, cảm thấy không vui. Nhưng nó cũng biết An Nhiên đã vất vả cả buổi tối, lại còn để nó ngủ lâu như vậy. Cuối cùng nó vẫn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
An Nhiên cũng không khách khí, chẳng những chiếm lấy ổ của Phấn Đoàn, còn đuổi nó đến bên người Tần Thiên Vũ. Nàng cũng không chê bẩn, nằm xuống liền ngủ ngay.
Trước khi ngủ, An Nhiên còn nghĩ rằng chắc không có ai xuyên không mà thảm như nàng cả.
Tưởng rằng đã kết thúc một ngày đau khổ, không nghĩ tới đây chỉ là bắt đầu cho thời kì hắc ám sau này.
Từ hôm đó trở đi, An Nhiên sống cuộc sống khốn khổ. Ban ngày chịu đủ tra tấn, đêm đến thì phải khóc lóc cho Tần Thiên Vũ nghe, khóc càng to càng tốt, càng vang dội càng tốt. Thậm chí mỗi đêm sau khi khóc xong, An Nhiên không khỏi nghĩ ‘Bảo là làm người hầu thôi mà? Đây chẳng phải như nhân viên tạp vụ sao?"
Đêm nào cũng hành hạ nàng, rốt cuộc là hắn muốn làm gì?
Hơn nữa, tuy lúc đầu không thể nhìn ra, nhưng qua mỗi ngày, có thể thấy được cuộc sống của Tần Thiên Vũ cũng không dễ dàng.
Mỗi khi mặt trời mọc, ánh sáng chiếu vào rừng rậm Ma Thú, hắn liền không kiên nhẫn mà xua tay. Đây cũng là một trong số ít biểu tình nhìn thấy trên mặt hắn. Mặc dù biểu tình này làm An Nhiên có cảm giác bị ghét bỏ.
Mỗi khi đêm đến, sắc mặt Tần Thiên Vũ lại càng trở nên u ám hơn. Hiện tại, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ngày càng hung ác của Tần Thiên Vũ, An Nhiên không tự giác mà lui về sau một bước. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, nàng nhất định đã bị hắn gi-ết ch-ết!
An Nhiên có thể cảm nhận rõ ràng, nam nhân này thật ra cũng rất ghét tiếng khóc của nàng, rõ ràng là phiền chán, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng.
Quả nhiên, mạch não của tên biếи ŧɦái thì người bình thường không thể nào hiểu được!
Lại qua một ngày mới, ánh mặt trời chiếu xuống người Tần Thiên Vũ. An Nhiên biết rằng, một đêm khốn khổ cuối cùng cũng kết thúc.
Mắt nàng đỏ ngầu, tơ máu che kín mắt, hai mắt sưng lên như thằn lằn. “Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành” bất quá cũng chỉ như thế.
**Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành (孟姜女哭长城) là một câu chuyện cổ tích, truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng của Trung Quốc. Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành.
Thật không dễ dàng cho nàng mà!
Tần Thiên Vũ nhìn nữ tử xấu xí ngu xuẩn trước mặt, đôi mắt sưng tấy còn dính nước mắt, nhìn qua đáng thương hề hề. Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng đưa mắt về phía chậu nước cách đó không xa. Tần Thiên Vũ bưng chậu nước và đặt đến trước mặt An Nhiên.
“Cho ngươi.”
An Nhiên bị hành động của Tần Thiên Vũ làm cho cả kinh!
Cái này có được coi là quan tâm cấp dưới không?
**Cả kinh: Chấn động.