Có thể là bởi vì dân phong bất đồng. Tại Đại lục Tú Nguyên, dù là nam hay nữ đều chú trọng khí tiết. Tục ngữ có câu “Ch-ết vinh còn hơn sống nhục”, cho dù có ch-ết cũng phải có cốt khí! Tuy nói cường giả vi tôn, ai cũng sùng bái cường giả, nhưng cũng phải sống có tôn nghiêm.
**Dân phong: Phong tục dân gian.
**Khí tiết: Lòng dạ ngay thẳng trong sạch.
Nhưng không ngờ lại gặp Dương An Nhiên, một nhân sĩ xuyên không gà mờ. Tuy rằng trước đây bán hàng rong, nhưng ai có tiền thì người đó chính là đại gia. Ngày nào mà nàng chả cười nói, tiếp đón nồng nhiệt cơ chứ?
Khí tiết? Lại còn “Ch-ết vinh còn hơn sống nhục”? Đó là gì vậy? Có thể ăn không? Có thể sống không? Không thể? Vậy thì giữ cái đó có tác dụng gì?!
Nếu quỳ lạy hai cái mà có tác dụng thì An Nhiên đã quỳ xuống từ lâu rồi. Dù thế nào đi nữa, nàng xác thật là không cần phải ch-ết.
Bởi vì ... Tần Thiên Vũ phát hiện dòng khí hỗn loạn trong thân thể quả thật dịu đi rất nhiều.
Không thể không nói, điều này làm tâm trạng u ám của Tần Thiên Vũ giảm đi rất nhiều. Khiến hắn hiện tại còn có tâm tình thu thập cục diện rối rắm này.
“Làm trâu làm ngựa để báo đáp?”Mắt đen của nam nhân nhàn nhạt nhìn nữ tử trước mặt đang dựa vào đại thụ mà khóc nấc. Gương mặt vốn dĩ thanh tú của An Nhiên lúc này đầy nước mắt nước mũi, giống như vừa trải qua điều gì đó thống khổ.
Thấy bộ dạng này xấu xí này của nữ tử, đôi mắt Tần Thiên Vũ trở nên thâm thúy.
Bỗng nhiên nghe được lời này, An Nhiên không kịp phản ứng! Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ ch-ết, hai mắt đang mờ mịt bỗng chốc sáng lên, vội vàng gật đầu. Chỉ sợ chậm một chút sẽ bị nam nhân này siết cổ ch-ết.
“Ta tạm tha mạng cho ngươi”
“Thật sao?!”
“Ừm.”
Nghe được câu trả lời này, trong lòng An Nhiên dâng lên cảm giác hạnh phúc, như là đang từ địa ngục lên thiên đường. Cảm giác này thật sự tuyệt vời, nàng không kìm lòng được mà cười to ra tiếng. Kích động đến mức thiếu chút nữa là ném con cá trên tay xuống.
Lưng không còn đau nữa, cảm giác ủy khuất khi bị ném tới nơi này cũng không còn. Nơi vừa bị siết cổ cũng không còn cảm thấy đau nữa. Sợ nam nhân thay đổi ý định, nàng vội vàng lấy lòng, nói thêm: “Đại ân đại đức này ta sẽ không bao giờ quên.”
Sau khi An Nhiên nói xong, Tần Thiên Vũ mới không nhanh không chậm nói: “Không cần, về sau cứ từ từ mà báo đáp.”
“Ách?” Nghe được lời này, An Nhiên có chút bối rối. Không phải nói là tha cho ta sao?
“Hắc hắc, không, ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp!” An nhiên cười xấu hổ, không chắc chắn mà hỏi lại nam nhân lạnh nhạt trước mặt.
“Ngươi sẽ làm người hầu cho ta.” Thanh âm như cũ lạnh nhạt vang lên. Tuy âm điệu không có gì phập phồng, nhưng vào tai An Nhiên nghe mà khó chịu như nuốt phải ruồi.
Nói xong, không nhìn đến phản ứng của An Nhiên. Tần Thiên Vũ duỗi ngón trỏ tay trái ra, tay phải tùy ý cắt một chút trên ngón tay, một đạo tia sáng tím lóe lên, máu đột nhiên chảy ra từ ngón tay.
Hắn đưa tay trực tiếp ấn lên trán An Nhiên, trong miệng thầm thì điều gì đó. An Nhiên chỉ cảm thấy đầu đau nhức, vô thức nhắm mắt lại.
Tức khắc ánh sáng tím trở nên đậm hơn, trên trán An Nhiên hiện lên những hoa văn thần bí phức tạp, từ từ lan ra toàn thân. Không lâu sau đó, hoa văn trên người dần tan biến, như là vừa nhận được một mệnh lệnh nào đó.
Khi An Nhiên mở mắt ra, nàng chỉ thấy có 1 đoàn ánh sáng tím nhạt hiện lên trước mắt.
Khế ước hình thành!
“Ngươi, ngươi, ta ... làm sao vậy?!” An Nhiên không rõ nguyên do, nhìn vào nam nhân trước mặt. Trong lòng nàng bỗng dưng có một dự cảm xấu.
“Khế ước chủ tớ.”
Tuy An Nhiên không rõ nó là gì, nhưng chỉ dựa vào mặt chữ thì có thể kết luận rằng, đây không phải là thứ gì tốt! Chủ tớ? Người hầu?!
Đột nhiên nghĩ đến lời nam nhân vừa nói, An Nhiên phút chốc thông minh lên, ngập ngừng hỏi:
“Người hầu? Không phải ... Đúng không?”
Nam nhân tuy rằng chưa nói gì, nhưng lại liếc mắt nhìn An Nhiên, như đang nói nàng hỏi một điều vô nghĩa!
Trái tim An Nhiên lại từ thiên đường rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Đau đớn toàn thân, tâm cũng nát... Cảm giác này, thật là khó nói.
“Ta có thể ... Từ chối không?” Dù biết ý nghĩ này thật xa vời nhưng An Nhiên vẫn không nhịn được mà hỏi.
Nam nhân nhẹ nhàng mà nói một câu: “Ngươi có quyền từ chối sao?”
Không quan tâm đến biểu tình của nàng.
An Nhiên nghe được lời này, trong lòng không biết là cảm giác gì. Đâu phải ai cũng muốn tùy tiện làm người hầu cho người khác đâu, đúng không? Nhưng đối mặt với nam nhân cường đại này, An Nhiên vẫn hỏi: “Ngươi, dựa vào cái gì?”
Dựa vào đâu mà ký khế ước với ta? Dựa vào đâu mà tự tiện quyết định, không hỏi ý kiến của ta?!
Tần Thiên Vũ nghe được lời này, rốt cuộc nhìn thẳng vào An Nhiên. Hắn cau mày nhìn nữ tử có điểm quật cường trước mặt.
Cường giả vi tôn không phải sao? Cần phải dựa vào gì khác? Hắn và An Nhiên nhìn nhau hồi lâu, nói:
“Muốn ch-ết à?”
Nghe được lời này, An Nhiên liền héo, cúi đầu điểm điểm hai đầu ngón tay vào nhau:
“Không... muốn”
“Ta đồng ý.”
Nghe được câu trả lời này, Tần Thiên Vũ vừa lòng. Tùy ý lấy con cá từ tay An Nhiên, bắt đầu ăn. Còn không quên nói với nữ tử đang theo sau mình: “Nướng thêm vài con nữa đi.”
Nàng ngoan ngoãn nhóm lửa, lấy thêm cá từ trong không gian, thành thạo làm sạch cá. Chỉ trong chốc lát đã xử lý xong, sau đó bắt đầu nướng cá.
Nếu nói An Nhiên không hề có oán hận nào thì không phải. Nhưng nàng chỉ dám giận mà không dám nói gì. Nếu muốn đánh đến ta ch-ết ngươi sống với nam nhân này, nàng chỉ có lòng mà không có gan đánh thật. Nàng còn muốn sống lâu thêm nhiều năm nữa.
Mùi hương của cá nướng chầm chậm lan tỏa. Ngay lúc An Nhiên đang chuyên chú nướng cá, nàng cảm giác được ống quần đang bị lôi kéo. Cúi đầu thì thấy một đôi mắt ngập nước, đáng thương hề hề nhìn nàng.
”Ngao ô ~” Phấn Đoàn đói bụng!
Nhưng lần này, An Nhiên tức giận mà chọc chọc vào trán Phấn Đoàn. Vì vật nhỏ này mới sinh ra không lâu, thân thể còn quá nhỏ, bị An Nhiên chọc một chút, thân thể như viên thịt của nó đã lăn tròn một vòng, thật giống một quả cầu. Chậc ... Ăn quá nhiều đó mà.
Tiểu Phấn Đoàn vẫn kiên trì bò tới, túm lấy quần áo An Nhiên.
“Ngao ô ~” Làm sao vậy? Phấn Đoàn lộ ra ánh mắt khó hiểu.
“Ngươi không phải đã chạy rồi sao? Còn trở về làm gì?” An Nhiên nghiêm túc nói, phải dạy dỗ tên ngốc này một trận ra trò!
“Ngao ô ~” Phấn Đoàn sai rồi.
Kỳ thật, dựa vào cái đầu nhỏ của Phấn Đoàn, nó căn bản không biết đã sai ở đâu, nhưng nhìn An Nhiên có vẻ đang rất tức giận với nó.
“Không cần phải xin lỗi ta. Dù sao ngươi cũng chạy rồi, thì không cần quay lại nữa.” An Nhiên tức giận nói.
Nàng cũng thật là, tức giận với ma sủng của mình làm gì? Nó mà khóc thì chính mình lại phải dỗ!
“Ô ô ~”
Phấn Đoàn nước mắt lưng tròng nhìn An Nhiên, Nó rất giỏi việc bán manh, giả bộ đáng thương. Nói khóc là khóc, nước mắt liền rơi xuống.
Nhìn thấy cảnh này, An Nhiên bất giác mềm lòng. Thôi vậy, sau này chậm rãi giáo huấn nó lại.
Biểu tình nàng nhu hòa lại, giang hai tay nói với nó:
“Lại đây.”
Phấn Đoàn vừa thấy liền hiểu ngay, vội vàng nhảy vào trong lòng nàng, ngoan ngoãn nằm. Còn không quên nhỏ nhẹ biểu đạt một chút yêu cầu của nó:
“Ngao ô ~” Ta muốn ăn cá ~
Nghe được lời này, sắc mặt An Nhiên tối sầm. Tên nhóc này quay lại là vì cá nướng?