“Meo —“
“Oa!” Dư Côi tròn mắt: “Đây là —“
Bùi Liệt thuận miệng nói: “Nó tên là —“
“— Con mèo đen trên ảnh đại diện của anh!”
“...Cục Than.”
Bùi Liệt vào bếp rót nước, quay lại đã thấy Dư Côi quỳ trên sàn đối diện Cục Than, con mèo đen thận trọng tiến tới ngửi ngửi tay cậu, còn cậu thì quỳ im thin thít như sợ dọa nó chạy mất.
“Dư Côi, uống nước đi.”
“Đây đây.”
Dư Côi bật dậy, nhưng đứng lên quá nhanh khiến cậu choáng váng, mắt tối sầm lại. Thực ra cũng không sao, nhưng ngay giây tiếp theo, Bùi Liệt đã đỡ lấy cánh tay cậu.
Thế là Dư Côi nhân cơ hội nghiêng người tựa vào hắn.
“Chóng mặt chóng mặt chóng mặt...”
Một tay Bùi Liệt cầm cốc nước, tay còn lại theo bản năng vòng qua vai cậu đỡ lấy. Các minh tinh luôn kiểm soát cân nặng rất khắt khe, một tay hắn có thể dễ dàng giữ được Dư Côi, cậu tựa như một con mèo nép vào ngực hắn.
Trước khi Bùi Liệt kịp phản ứng, Dư Côi đã ngồi thụp xuống đất, chờ cơn choáng qua đi.
Bùi Liệt mím môi, hơi cứng nhắc rút tay về.
Hắn cũng ngồi xổm xuống, đưa cốc nước cho cậu.
“Uống đi.”
Dư Côi nhận lấy uống vài ngụm, Cục Than liền chạy đến dụi dụi vào chân hai người.
“Ngài Bùi, phòng vệ sinh ở đâu ạ?”
Bùi Liệt chỉ hướng, Dư Côi chạy vào rửa tay, rồi lại chạy ra ôm mèo.
“Cục Than Cục Than Cục Than —“
“Meo meo meo meo meo —“
Sợ cậu ngồi lâu lại chóng mặt như vừa rồi, Bùi Liệt vỗ lưng cậu nói: “Ra ghế sofa mà chơi.”
Lần này, Dư Côi không nói gì, vui vẻ ôm mèo chạy đi.
Bùi Liệt trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy thu dọn cốc nước của cậu.
“Cục Than, ăn cơm chưa?”
“Meo meo.”
“Mở cho mi một hộp pate nhé?”
“Meo ~”
“Còn bánh thưởng thì sao?”
“Meo ~”
“Ngoan thế, hiểu hết à? Sao mà thông minh thế này.”
“Meo meo meo ~”
Bùi Liệt tựa vào tường nhìn hai người một mèo chơi đùa, bên ngoài trời đã tối hẳn, trong phòng chỉ còn ánh đèn tường vàng ấm áp, phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của Dư Côi một lớp ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng.
“Ngài Bùi!”
Thanh niên quay đầu lại, đôi mắt sáng rực.
Bùi Liệt đáp: “Ừ?”
“Anh giỏi thật đấy! Cục Than là con mèo tốt, nói gì cũng đáp lại!”
“Meo ~”
Bùi Liệt hơi đứng thẳng dậy, nói: “Không phải tôi dạy.”
“…Hả?” Dư Côi nghiêng đầu bối rối.
Bùi Liệt: “Tôi không biết nó có thể trả lời.”
Dư Côi: “…A?”
Bùi Liệt hờ hững nói: “Tôi không nói chuyện với mèo.”
Dư Côi: “…”
Cậu ôm mèo vào lòng, nghẹn một lúc lâu rồi trừng hắn, khô khốc nói: “Anh chửi tôi.”
Bùi Liệt: “...”
Bùi Liệt cố nén không để lộ quá nhiều nét cười trước mặt thanh niên, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Sớm từ khi thanh niên chơi với mèo, đôi mắt của hắn đã trở nên dịu dàng hơn, đến lúc này lại như gió xuân tháng ba khẽ lướt qua. Hắn mỉm cười, nói: “Tôi không có.”
Dư Côi bĩu môi, tiếp tục quay lại úp mặt vào con mèo đen.
“Cục Than…”
Thanh niên áp sát vào tai mèo nhỏ.
Bùi Liệt vô thức tập trung lại, giọng nói lầm bầm như tiếng cá nhỏ thổi bong bóng lững lờ truyền vào tai hắn.
“Ba em sao mà tồi như thế chứ.”
Bùi Liệt quay lưng đi, lại cúi đầu. Nhưng dù hắn có che giấu thế nào, nụ cười vẫn treo trên mặt, chẳng hề giảm đi chút nào.
Tối hôm đó, Dư Côi ở lại nhà Bùi Liệt.
Cậu rất ngoan ngoãn, ăn tối xong liền ôm mèo chơi trên sofa. Bùi Liệt xong việc ra rót nước thì thấy cậu vẫn còn ở đó. Vốn định bảo thư ký đặt khách sạn, nhưng đứng sau vách tường nhìn một lúc lâu, hắn lại nói: “Dư Côi.”
“Ngài Bùi?”
“Lại đây.”
Bùi Liệt dẫn cậu đi làm quen chỗ ở.
Căn hộ hắn ở rộng hơn nhiều so với chỗ bố trí cho nghệ sĩ, nhưng trang trí lại cực kỳ đơn giản. Phong cách Ý tối giản với tông màu nâu cà phê, mang theo vẻ lạnh nhạt nghiêm nghị tựa như cấm dục.
“Đây là phòng ăn, bếp, chắc cậu biết rồi. Trong ngăn kéo kia có máy chơi game, cắm vào là có thể kết nối với TV.”
“Đây là phòng ngủ của tôi, kia là phòng khách, tối nay cậu ngủ ở đó. Phòng của Cục Than là chỗ này, thư phòng… phòng gym…”
Bùi Liệt giới thiệu từng chỗ một, dẫn Dư Côi đi một vòng.