Khi Tiếng Lòng Của Mỹ Nhân Ác Độc Bị Nam Chủ Nghe Thấy

Quyển 1 - Chương 10: Giới giải trí

Bùi Liệt ôm con mèo lên đặt lên đùi, đồng thời mở khung chat với Giang Duật.

Bùi Liệt: [Nhắn lại với người đại diện của Dư Côi, nghệ sĩ nếu tham gia tiệc riêng lẻ phải báo cáo phê duyệt.]

Giang Duật: ?

Nhìn thấy tin nhắn này, gã thật sự ngớ người, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Nghệ sĩ đi tiệc xã giao để kéo tài nguyên là chuyện bình thường, nếu ai cũng phải báo cáo, thì làm sao duyệt cho xuể được?

Nhưng mấy lời trong lòng này đâu thể nói thẳng với sếp, Giang Duật đành chỉ có thể đáp một câu “Được” rồi ngoan ngoãn nhắn lại cho Lương Nguyệt.

Thôi vậy... chuyện đặc biệt thì xử lý đặc biệt thôi.

Ba ngày nghỉ trôi qua, Dư Côi vẫn chưa có công việc.

Hóa ra chỉ có minh tinh nổi tiếng mới được mời vào đoàn phim ngay lập tức, còn người tuyến mười tám như cậu thì hoặc ở nhà gãi chân, hoặc tự mình đi thử vai.

[Tôi thật phục rồi.] Dư Côi lần thứ n+1 phàn nàn với 口口: [Thân thể này lâu như vậy rồi rốt cuộc đã làm gì, Bùi Liệt một chút tài nguyên cũng không cho.]

Một ngày cậu chạy đến 12 đoàn phim, trong đó 8 đoàn ám chỉ rằng chỉ cần lên giường thì có vai, 3 đoàn bảo về chờ tin tức, còn 1 đoàn thẳng thừng nói không phù hợp.

Nếu là trước kia, nhận vài vai phụ cũng không phải không được. Nhưng bây giờ vì bộ phim thanh xuân vườn trường bất ngờ nổi lên, Lương Nguyệt không cho cậu nhận mấy vai quần chúng nữa, nói rằng nếu giá trị thương hiệu hạ thấp thì sau này không thể nâng lên lại, người ta sẽ nghĩ cậu chỉ có thể đóng vai quần chúng. Nhưng vai nam hai, nam ba căn bản không nhận được — có đoàn phim nào mà nhân vật quan trọng lại tự đi thử vai đâu, chẳng phải đều là hoặc nhờ quan hệ, hoặc công ty giành giật sao.

Dư Côi tức tối lăn lộn trên thảm.

[Không được, nhất định phải nắm lấy Bùi Liệt!]

Hôm đó, Bùi Liệt tan làm về nhà. Khi xe chạy vào khu chung cư, hắn vô tình nhìn thấy một người mặc đồ ngủ đang đi qua đi lại trước cửa lối vào tòa nhà.

Ban đầu, Bùi Liệt cũng không để ý lắm, chỉ là họa tiết khủng long xanh trên bộ đồ ngủ của người kia quá nổi bật. Hơn nữa, trời đã vào thu, thời tiết rất lạnh, nhìn thấy có người mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đứng ngoài này, hắn còn tưởng bảo vệ khu chung cư lại tắc trách, để mấy người không đâu vào được.

Kết quả, khi người kia quay mặt lại, hóa ra lại là Dư Côi.

Bùi Liệt hơi bất ngờ, hắn bảo tài xế đi đỗ xe, còn mình thì xuống xe đi tới.

“Dư Côi.”

Hắn vừa cất tiếng gọi, người kia đang định ngồi bệt xuống đất lập tức bật dậy như tên lửa.

“Ngài Bùi!”

Không cần Bùi Liệt hỏi nhiều, Dư Côi đã nước mắt lưng tròng mà khai báo hết.

“Ngài Bùi, khóa cửa nhà hỏng rồi, tôi ra ngoài đổ rác lại không mang theo điện thoại, bây giờ không vào được.”

Khóa cửa nhà cậu là khóa vân tay, khu cao cấp này đều lắp đặt đồng bộ, vốn không thể có vấn đề gì. Dư Côi nghiên cứu một lúc, cảm thấy nếu tự mình làm hỏng thì sẽ bị phát hiện, thế nên cậu nhờ 口口 dùng năng lực bí ẩn làm hỏng nó.

“Hỏng rồi?”

Bùi Liệt hơi dừng giọng, nhưng vẫn nói: “Lên trước đi.”

Bộ đồ ngủ mỏng manh dán sát vào người khi bị gió thổi, mơ hồ lộ ra đường nét bả vai mảnh mai phía sau.

Nơi ở của Bùi Liệt và Dư Côi chung lối vào nhưng khác tòa nhà, hai người đi đến nhà Dư Côi thử mở cửa, quả nhiên không được. Liên hệ với bên cung cấp phần mềm khóa cửa để đặt lại cũng không ăn thua. Dĩ nhiên rồi, vì Dư Côi đã thử nhờ bảo vệ kiểm tra trước, cậu không thể nào đứng ngốc ngoài này mà không làm gì cả, như vậy sẽ quá lộ liễu.

Bùi Liệt chỉ quen sử dụng đồ nhà thông minh, chứ không phải lập trình hay sửa chữa, nghiên cứu một hồi cũng không ra được vấn đề. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn thấy Dư Côi ôm gối ngồi xổm dưới đất.

“...” Bùi Liệt vô thức hạ giọng: “Ngồi ngoài này bao lâu rồi?”

“Lâu lắm rồi...” Dư Côi gối cằm lên đầu gối: “Không mang theo điện thoại cũng không có tiền, tôi cũng không nhớ số của chị Nguyệt...” Cậu gật gù gật gù, nhắm mắt lại, trông đáng thương như một con mèo hoang bị bỏ rơi trong hộp giấy.

“Đứng dậy đi.”

Trên đầu cậu rơi xuống một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

“Qua nhà tôi trước đã.”

“Ừm.”

Dư Côi lúc này mới lề mà lề mề đứng lên, đi theo Bùi Liệt.