Bùi Liệt vẫy tay với cậu: “Lại đây.”
Đối tác bên cạnh hắn rất tinh ý, lập tức cáo từ rời đi. Dư Côi bước tới đứng sau lưng Bùi Liệt, thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm thật, cậu không muốn bị Giang Duật mắng cả buổi tối đâu.
Ánh mắt Giang Duật âm trầm khó đoán, gã bước lên trước.
“Bùi Liệt.”
“Lâu rồi không gặp, Giang tổng.”
Hai người khách sáo chào nhau. Nếu không phải vì muốn giữ thể diện, Giang Duật suýt nữa đen mặt. Chẳng lẽ gã đáng sợ đến mức khiến Dư Côi chạy nhanh hơn cả thỏ?
Gã còn — gã còn chưa có trách cậu.
Trong lòng Giang Duật bực bội, cảm thấy Dư Côi đã hiểu lầm gì đó. Nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói, gã đành dứt khoát không dây dưa nữa, quay người rời đi.
Thấy Giang Duật đi rồi, Bùi Liệt mới nhìn sang Dư Côi, thấy mặt cậu hơi đỏ, giữa chân mày vô thức nhíu lại, bèn hỏi: “Uống rượu rồi?”
“Một chút rượu sake.” Dư Côi giơ tay ra hiệu: “Chỉ nếm thử thôi, cũng không ngon lắm.”
“Ừ.” Bùi Liệt không nói thêm gì: “Đi thôi.”
Đến bãi đỗ xe, bọn họ mới phát hiện trợ lý và người đại diện đưa Dư Côi tới đã đi mất.
Bùi Liệt nhíu mày, Dư Côi thì đút tay vào túi quét mắt nhìn xung quanh. Có lẽ Lương Nguyệt nghĩ rằng cậu đã ngủ với Giang Duật một lần, thêm lần nữa cũng chẳng có gì lạ, nên căn bản không nghĩ cậu sẽ về nhà.
“Dư Côi.”
Dư Côi quay đầu. Cậu phát hiện mỗi lần Bùi Liệt nói chuyện với mình, hắn dường như đều thích gọi tên cậu trước, đợi cậu nhìn hắn rồi mới nói tiếp.
“Ngài Bùi.”
“Tôi đưa cậu về.”
“Được thôi.”
Dư Côi lên ghế phụ. Chiếc Mercedes-Benz S mà Bùi Liệt hay dùng là xe sedan, không thoải mái như xe thương vụ, nhưng vẫn đủ rộng rãi. Dư Côi vươn vai, cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nếu là người khác ngồi xe Bùi Liệt, e là sẽ phải tìm đủ chuyện để bắt chuyện. Nhưng khi Bùi Liệt dừng đèn đỏ, quay đầu nhìn, lại thấy Dư Côi đã co người ngủ nghiêng sang một bên.
Ánh sáng trong xe mờ tối, Bùi Liệt chỉ nhìn thấy hàng mi dài rợp bóng của cậu.
Chắc là mệt thật rồi, hơi thở cũng có phần nặng nề, không biết có phải do chuyện suýt chết đuối mấy hôm trước chưa hồi phục hẳn không.
Bùi Liệt mơ hồ nghĩ ngợi, xe vẫn chạy êm ru, chẳng bao lâu sau đã về đến nhà.
Dư Côi vẫn chưa tỉnh, đầu cúi thấp hơn. Bùi Liệt muốn gọi cậu dậy, nhưng giơ tay lên rồi lại không biết nên chạm vào đâu.
“Dư Côi.”
Hầm đỗ xe rất yên tĩnh, trong xe cũng yên tĩnh, giọng Bùi Liệt vô thức nhẹ đi, Dư Côi không nghe thấy.
Do dự một lát, Bùi Liệt đặt tay nhẹ lên vai cậu, khẽ lay một cái.
“Dư Côi, về nhà rồi.”
Lúc này Dư Côi mới tỉnh, mơ màng mở mắt.
“Bùi… ưm… Ngài Bùi?”
“Ừ.” Bùi Liệt đáp: “Đến nhà rồi.”
Dư Côi thực sự buồn ngủ, vừa ngáp vừa tháo dây an toàn, lảo đảo bước xuống xe.
Nhưng lại thấy Bùi Liệt cũng xuống theo, cậu chợt nhớ ra nhiệm vụ bia đỡ đạn của mình. Cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan quá nửa.
Đã là bia đỡ đạn — thì đương nhiên phải câu kéo người ta trước, rồi mới có thể gây cản trở cho hai nam chính được chứ.
Cậu nheo mắt cười nhìn Bùi Liệt bước đến, đầy mong đợi hỏi: “Ngài Bùi muốn về nhà với tôi không?”
Bùi Liệt: “...?”
Hắn hơi khựng lại, rồi nói: “Tôi cũng ở đây.”
Bùi Liệt không nói muốn cũng không nói không muốn, Dư Côi cảm thấy hắn đúng là giả dối vô cùng. Nhưng trên mặt cậu vẫn giữ nụ cười, giọng điệu nhẹ bẫng: “Được thôi, vậy lần sau lại cùng về nhà. Cảnh đêm từ phòng tôi đẹp lắm đấy.”
Những lời dễ gây hiểu lầm này, vào miệng cậu lại chẳng hề có chút gì kỳ quặc, đến mức Bùi Liệt gần như nghi ngờ không biết rốt cuộc cậu có hiểu lòng người hiểm ác không — sao có thể không biết được chứ? Trong giới giải trí, chẳng có tên ngốc nào như vậy cả.
Nhưng mà...
“Ngài Bùi ngủ ngon.”
Hai người ở hai tầng khác nhau, Dư Côi không hỏi thêm gì, chỉ chào xong liền rời đi.
Lúc Bùi Liệt về đến nhà, căn phòng tối om. Hắn bật đèn, con mèo đen bị làm phiền liền đứng bật dậy, thấy là hắn trở về mới chậm rãi vươn người, duỗi lưng một cái.
Có chút giống...
“Meo~” Mèo đen cọ vào chân hắn, làm nũng đòi bế.