Khi Tiếng Lòng Của Mỹ Nhân Ác Độc Bị Nam Chủ Nghe Thấy

Quyển 1 - Chương 8: Giới giải trí

Nụ cười trên mặt Dư Côi lập tức tắt ngúm, nhưng Giang Duật lại cười.

“Có chuyện gì sao?” Giang Duật từ tốn hỏi: “Cậu Dư tối nay có lịch trình à?”

“Không.” Lương Nguyệt nhanh chóng trả lời: “Cậu ấy không có kế hoạch nào cả.”

Thế là Giang Duật lại nhìn Dư Côi.

“… Rảnh ạ.” Cậu trả lời một cách khô khốc.

Làm một ngôi sao thật thú vị.

Khi nhìn thấy Dư Côi đứng trên sân khấu, đeo chiếc vòng mà mình đích thân chọn, tỏa sáng rực rỡ, Giang Duật cảm thấy một niềm vui kỳ lạ.

Buổi tối, sau sự kiện, đúng giờ ăn tối, Dư Côi ngồi trên xe Giang Duật, đã tẩy trang và thay quần áo thường ngày.

“Cậu có kiêng món nào không?” Giang Duật hỏi.

“Không.”

Thế là họ đi ăn đồ Nhật.

Nhưng khi thấy Dư Côi gạt hết phần thịt cá ngừ, chỉ dùng rong biển cuộn cơm trắng, vẻ mặt Giang Duật lập tức trở nên kỳ quái.

“Cậu bảo không kiêng món nào cơ mà?” Giọng gã không vui.

“Đúng mà.” Dư Côi thật thà đáp: “Muốn ăn thì cũng được, chỉ là không thích ăn thôi.”

Giang Duật: “…”

Gã nhìn cậu cúi đầu với dáng vẻ ngoan ngoãn, tự nhiên lại không muốn trách nữa.

“… Nếu ngài muốn, tôi cũng có thể ăn được.” Dư Côi dè dặt nói nhỏ.

Câu nói khiến Giang Duật mày nhíu chặt, ra hiệu đổi hết món sống thành món chín.

“Đó —” Dư Côi chỉ tay: “Ngon lắm, để lại mấy con sò đỏ nhé.”

Buổi ăn tối diễn ra trong sự im lặng.

“Dư Côi.”

Dư Côi ngẩng lên nhìn gã.

Làn da trắng trẻo, đôi mắt đào hoa dịu dàng, đường nét gương mặt hài hòa… Ngay cả trong giới giải trí, cậu vẫn là một người đẹp nổi bật.

Giang Duật nhếch môi: “Đêm đó, cậu đâu có ngoan thế này.”

Dư Côi: “…”

Biết là giờ thanh toán hậu quả rồi, cậu cúi đầu: “Xin lỗi Giang tổng.”

Giang Duật: “…”

Gã không tin nổi tai mình: “Cậu xin lỗi tôi???”

Ngủ xong rồi lại xin lỗi, chuyện này còn tệ hơn cả sỉ nhục.

“Ngài…” Dư Côi lắp bắp nói: “Ngài không phải muốn nghe lời xin lỗi sao?”

Nếu không thì gã muốn nghe cái gì?

Dư Côi không biết, Giang Duật cũng không biết, nhưng gã biết thứ gã muốn nghe tuyệt đối không phải là câu xin lỗi.

Sự im lặng kéo dài đến tận khi bữa tối kết thúc. Trước khi rời khỏi phòng riêng, Giang Duật nắm lấy cổ tay Dư Côi. Gã kéo một cái, Dư Côi đứng không vững, loạng choạng ngã vào người gã.

“Giang tổng —”

Giang Duật gần như hung hăng nói: “Không được nói xin lỗi.”

“…”

“Ồ.” Dư Côi liếc nhìn gã, rồi nói tiếp: “Giang tổng, phòng riêng này cách âm không tốt.”

Câu nói như đang yếu thế này ngược lại khiến cơn bực bội trong lòng Giang Duật vơi bớt phần nào. Gã nắm cổ tay Dư Côi, tay còn lại đặt lên mặt cậu, ngón cái lướt qua đôi môi đầy đặn.

Thấy Dư Côi ngửa đầu nhìn mình, tâm trạng Giang Duật tốt lên không ít, nhàn nhã hỏi: “Cách âm không tốt thì sao?”

Dư Côi đáp: “Cách âm không tốt, nên nếu ngài muốn mắng tôi thì nhỏ giọng một chút.”

Giang Duật: “…”

Gã hít sâu một hơi, cố nhịn không phản bác lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Người đại diện của cậu nói tối nay cậu không có lịch trình.”

“Hửm…?”

“Ngày mai cũng không có.”

Dư Côi chớp mắt. Sao đây, người này còn muốn tìm một chỗ cách âm tốt để mắng cậu cho đỡ bực chắc?

Giang Duật kéo cậu ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Tối nay đi với tôi —”

Hành lang này vừa ngắn vừa hẹp, không xa lắm cũng có hai người bước ra từ một phòng riêng khác. Đúng lúc đó, mắt Dư Côi sáng lên: “Ngài Bùi!”

Chỉ trong một giây, cổ tay cậu bị giữ chặt như cá trơn trượt thoát khỏi tay Giang Duật.

Bùi Liệt vừa ra khỏi phòng cùng đối tác thì nghe có người gọi mình, giọng rất quen, thậm chí cách xưng hô cũng quen thuộc. Dù sao thì người khác đều gọi hắn là “Bùi tổng”, chỉ có một người gọi “Ngài Bùi” —

Bùi Liệt quay đầu lại, liền thấy Dư Côi như gặp được cứu tinh chạy về phía hắn, sau lưng là Giang Duật với sắc mặt âm u.

Nhưng Dư Côi mới chạy được hai bước đã dừng lại, ánh mắt rơi vào người đứng bên cạnh Bùi Liệt, như thể sợ làm phiền chuyện gì, cậu chần chừ rồi cúi đầu, định quay trở lại.

“Dư Côi.” Bùi Liệt gọi cậu.

Dư Côi đứng khựng lại, rồi quay đầu nhìn hắn.