Hắn không nói thẳng rằng cậu có thể đi đâu tùy thích, nhưng ý tứ rõ ràng là không cần bó buộc mãi trên sofa.
Dư Côi ôm mèo ngoan ngoãn gật đầu.
Bàn tay phải của Bùi Liệt hơi động đậy, không rõ là muốn chạm vào mèo hay muốn chạm vào Dư Côi. Hắn siết tay lại, giọng điệu nhạt nhẽo: “Tôi đi làm việc tiếp đây.”
“Ừm ừm.”
Bùi Liệt vào thư phòng làm việc, còn Dư Côi thì ngồi ngoài chơi game. Đến khi hắn tắt đèn thư phòng bước ra, Dư Côi đoán hắn đã xong việc, bèn lên tiếng:
“Ngài Bùi.”
“Ừ?”
“Tôi có thể mượn điện thoại anh một lát không?” Dư Côi nói: “Muốn chụp ảnh đăng Weibo.”
Bùi Liệt mở khóa màn hình rồi đưa máy qua.
“Vậy tôi có thể…” Dư Côi nhỏ giọng nói: “Mượn luôn con mèo không?”
“Được.”
Thanh niên lập tức vui vẻ, hớn hở ôm lấy Cục Than đang cào sofa bên cạnh.
Trên TV, Kirby tròn trĩnh, phúng phính vẫn đang phập phồng hô hấp. Bùi Liệt cầm lấy tay cầm, tiếp tục chơi, tay bấm nút một cách tùy ý.
Dư Côi ôm mèo chụp ảnh, vừa nhìn thấy Kirby sắp tự nổ tung thì lập tức sốt ruột, vươn tay qua giúp hắn: “Bấm chỗ này.”
“Ra chiêu lớn trước đi.”
Ngón tay thon dài, trắng trẻo lướt qua, đặt lên mu bàn tay Bùi Liệt, tựa như bông tuyết nhỏ rơi xuống cánh đồng lúa mì vàng óng.
Dư Côi xả kỹ năng, lại nhặt lấy ngôi sao do quái vật nổ ra, hài lòng thu tay.
Bùi Liệt lật tay lại, đầu ngón tay kia liền lướt qua lòng bàn tay hắn, len qua những kẽ tay đang siết chặt rồi rụt về.
Dư Côi không mang theo điện thoại, không thể dùng thiết bị khác đăng Weibo, đành nhờ nhân viên khác đăng hộ. Nhưng WeChat của Bùi Liệt lại không có kết bạn với Lương Nguyệt, nên hắn gửi toàn bộ ảnh cho Sở Hoài Dương nhờ chuyển tiếp.
Sở Hoài Dương vừa nhận được ba, bốn chục tấm ảnh selfie đã bị đánh úp ngay lập tức: [Bùi tổng???]
Bùi Liệt: [Chuyển cho Lương Nguyệt.]
Hắn không phải người nhiều lời, cũng chẳng buồn giải thích vì sao ảnh của Dư Côi lại ở trong điện thoại mình — chứ đừng nói đến chuyện chính người cũng đang ở nhà hắn. Nếu không thì khó mà giải thích được tại sao bối cảnh ảnh mới chụp khác với trước đó. Sở Hoài Dương lập tức choáng váng, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ đáp lại một câu “Được ạ”.
Ảnh quá nhiều, không thể gửi hết trong một lần.
Bùi Liệt lướt qua một cái: “Nhiều thế?” Hắn nhớ Weibo của Dư Côi mỗi lần chỉ đăng một, hai tấm.
“Ừ, chị Nguyệt phải duyệt mà.” Dư Côi đáp: “Chụp nhiều chút thì kiểu gì cũng có cái đạt tiêu chuẩn, không thì chị ấy lại mắng tôi.”
Bùi Liệt thoáng khựng lại, tắt WeChat.
Dư Côi đã mở một ván mới của Kirby chế độ hai người, đưa tay cầm còn lại cho hắn.
Bùi Liệt không giỏi chơi, chỉ biết đi theo sau Dư Côi nhặt chiến lợi phẩm, ăn sao vàng do cậu đánh quái nổ ra.
“Cậu có muốn đổi quản lý không?”
“Không cần đâu.” Dư Côi dán mắt vào màn hình TV, điên cuồng spam kỹ năng.
“Trợ lý thì sao? Đủ người không?”
“Đủ rồi, tôi không có nhiều phim để quay. Sắp xếp quá nhiều người, đến lúc lại phải cùng tôi húp gió Tây Bắc thì không hay lắm.” Dư Côi vừa nói vừa thúc giục: “Nhanh lên nhanh lên, ăn cái đó đi.”
Kirby trên màn hình đội vương miện gai pha lê, ăn vào thứ Dư Côi chỉ, lập tức phình to gấp đôi.
Dư Côi thỏa mãn thở dài một hơi, thành tựu này chẳng khác nào nhìn thấy chính mình nuôi mèo mập ú cả.
“Đi, đến lượt anh lên trước rồi.” Cậu lại co khuỷu tay chọc chọc Bùi Liệt: “Đánh quái nổ sao cho tôi ăn.”
Kirby pha lê sừng sững như bức tường chắn trước Kirby nhỏ, quét sạch quái vật trên đường, nổ ra nhiều sao vàng hơn cả lúc nãy.
Nuôi heo béo là để gϊếŧ heo.
Dư Côi lơ đãng nghĩ.
Sớm muộn gì, Bùi Liệt cũng phải để cậu nhận được nguồn tài nguyên rơi ra như những ngôi sao ấy.