Lục Phương nhíu mày nhìn nàng ta hồi lâu, không nói nữa.
Liên Kiều thu lại sắc mặt tức giận của mình, cười rạng rỡ như gió xuân: “Ta khuyên ngài đừng tốn thời gian ở chỗ ta nữa, ta và nàng ta chẳng có chút liên quan nào cả. Những gì ta biết cũng chỉ có như vậy thôi, nếu ngài muốn ở lại đêm nay thì ta hầu hạ ngài, còn nếu ngài muốn hỏi tiếp, vậy thì ta mệt rồi.”
Lục Phương ra khỏi phòng của Liên Kiều, thấy mọi người trong kỹ viện không phải đang túm tụm trong góc thì là đang chụm đầu lại một chỗ, thì thầm bàn tán với nhau. Lục Phương nhìn lướt qua dưới lầu, mất kiên nhẫn cao giọng thúc giục: “Thập Bát vẫn chưa đến à?”
Đột nhiên một trận ầm ĩ vang lên ngoài cửa, có người hét lên: “Đến đây đến đây! A… Những người đó là ai thế?”
Lục Phương đang định quay lại căn phòng nơi Tiểu Lệ Hoa chết, nghe thấy tiếng động lạ thì dừng lại rồi quay lại nhìn, từ lan can nhìn xuống phía cửa ra vào, quả nhiên nhìn thấy một vài bóng người xuất hiện. Người đầu tiên đương nhiên là Âu lão Tam vừa được phái đi tìm người, phía sau là một bóng dáng nhỏ gầy, chắc chắn chính là Thập Bát.
Lục Phương nhíu mày, đến khi nhìn thấy ba bóng người phía sau Thập Bát, ánh mắt không khỏi khẽ lay động.
Thời trẻ Lục Phương cũng đã từng lăn lộn trong quân ngũ, liếc mắt một cái đã nhận ra cả ba người này đều là quân lính, nhất là người đi ở giữa… Khí chất oai hùng, tướng mạo khôi ngô, nhất định không phải là hạng người bình thường, e rằng là người có chút địa vị.
Mà không biết tại sao Thập Bát lại đi cùng với ba người này?
Lục Phương ôm một bụng đầy nghi ngờ, người vừa tới ở bên dưới đã phát hiện ra hắn ta, Viên Thứ Kỷ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của hai người đột nhiên va phải nhau.
Lướt qua nhau như chuồn chuồn lướt nước, Lục Phương chuyển sang nhìn người đang đi lên cầu thang.
Người đang chậm rãi bước lên cầu thang đúng chính là thiếu niên có vóc dáng nhỏ gầy kia, tên là Chu Huyền, mọi người trong huyện thường gọi là Thập Bát Tử, người quen biết thì gọi là Thập Bát đệ. Chỉ thấy cậu ấy mặc bộ công phục màu đỏ, chiếc thẻ bài treo lỏng lẻo bên hông, vành mũ rộng che mất phân nửa vầng trán, lộ ra khuôn mặt nhỏ như một bàn tay bên dưới, trên mắt phải lại đeo một tấm bịt mắt màu đen.
Vừa rồi, lúc còn ở sạp đồ ăn của lão Chu, đứa nhỏ này vừa ngẩng đầu lên đã khiến cho cả ba người Viên Thứ Kỷ đều hoảng sợ.
Cả ba người cùng âm thầm đoán chắc hẳn đứa nhỏ này có bệnh ở mắt nên mới phải che lại, tuổi còn nhỏ như vậy, thật đáng thương.
Nhưng nhìn lại một thân trang phục nha sai của cậu ấy, lại khiến người ta phải kinh ngạc.
Lúc này, Lục Phương nhỏ giọng hỏi: “Sao bây giờ mới đến?”
Thập Bát Tử thè lưỡi nói: “Ta ghét việc đêm hôm khuya khoắt còn phải ra ngoài chạy lung tung, chẳng lẽ ngài không biết sao?”