Đại Đường Tham U Lục

Chương 7

Ánh mắt hai người đối diện nhau, khóe miệng Liên Kiều khẽ co giật, sau đó xoay người trở về phòng.

Sắc mặt của Lục Phương không thay đổi, quay đầu lại hỏi: “Sao Thập Bát vẫn chưa đến?”

Một bổ khoái bên cạnh hắn ta trả lời: “Trước khi ra ngoài đã giục cậu ấy rồi, theo lý thì bây giờ phải đến rồi mới phải.”

Lục Phương nhíu mày: “Ngươi còn không biết tính cách của nó thế nào sao? Không để ý một cái là chạy mất dạng, vậy mà ngươi còn dám chỉ gọi một tiếng cho xong việc? Nó còn mong không có ai dán mắt vào người mình đấy… Gọi lão Tam đi xem đi.”

Lại phân công cho mấy sai nhân đi lấy lời khai của những người trong thanh lâu, Lục Phương chắp tay đi tới trước cửa phòng của Liên Kiều, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Liên Kiều ngẩn ngơ ngồi trước bàn trang điểm, thấy Lục Phương đã bước vào vẫn ngồi im không cử động. Lục Phương đi tới trước mặt nàng ta, chạm lên búi tóc đen tuyền, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Trong gương, khóe miệng Liên Kiều nhếch lên, là một biểu cảm đầy khinh thường: “Câu hỏi này thật kỳ quái, ta cũng đâu phải là hung thủ.”

Lục Phương nói: “Vậy nói những gì ngươi biết đi. Bây giờ đã khác với ngày xưa rồi, vị đại quan sẽ tạm thời tiếp quản công việc ở châu này sắp đến rồi, nghe nói là một người trong quân doanh, rất khó đối phó. Nếu để vụ án mạng này rơi vào tay hắn, ai biết tính cách hắn thế nào, sẽ cho nàng ăn chua hay ăn đắng*? Cứ sớm nói toạc ra hết đi, đừng để hối hận không kịp.”

***ăn đắng: còn một nghĩa là chịu khổ, ở đây Lục Phương đang chơi chữ với Liên Kiều ý bảo không biết quan lớn cho nàng ta chịu cực khổ hay không

Liên Kiều ném chiếc lược bí trong tay xuống bàn, quay đầu lại giận dữ nhìn Lục Phương.

Đôi mắt hạnh của nàng ta trợn lên nhìn chòng chọc vào Lục Phương hồi lâu, bỗng nhiên không chút dấu hiệu lại bật cười, cất giọng nói ngọt ngào: “Ta thì biết cái gì chứ? Nếu ngài muốn hỏi những thứ ta biết, chỉ cần đi tìm mỗi một người trong thanh lâu này, hoặc là những vị khách đến đây để giúp đỡ, đúng rồi…ngay cả bản thân ngài nữa. Ai chẳng biết nha đầu đó tự nguyện cam chịu thấp hèn, loại khách gì cũng tiếp, là hạng kỹ nữ thấp kém nhất trong cái kỹ viện này. Xì, ta đã nói bao nhiêu lần rồi mà nàng ta vẫn không nghe, một lòng muốn kiếm tiền, giờ thì hay rồi…”

Liên Kiều khựng lại, nghiến răng nói: “Bán thân bán tiếng cười, bán máu bán nước mắt cả đời, chẳng biết làm cho ai hưởng thụ.” Trong mắt nàng ta hiện lên một chút chán ghét và oán hận, nhưng khóe mắt lại lờ mờ hồng lên.