Vừa rồi khi đang tranh cãi với người của huyện nha, Viên Thứ Kỷ đã nhìn thấy một bóng người chậm rãi đi từ đầu đường tới, dáng người gầy gò nhỏ bé, ôm vai rụt cổ, nhìn giống như một thiếu niên sợ lạnh đang đi ngang qua, rất không thu hút sự chú ý, nhưng không biết từ lúc nào mà cậu đã im lặng không một tiếng động chui vào đây.
Sáu người đứng yên tại chỗ nhìn thiếu niên kia thản nhiên ăn mì, trong chốc lát không một ai lên tiếng, quanh quẩn bên tai chỉ có âm thanh xì xụp kia.
Lão Chu vui vẻ đi tới: “Vừa nãy mới có án mạng xảy ra mà, vẫn còn đang bận rộn lắm, sao lại được về sớm vậy?”
Con chó kia cũng chạy tới bên cạnh thiếu niên từ bao giờ, phát ra tiếng kêu ư ử, cái đuôi ngoe nguẩy lấy lòng.
Thiếu niên gần như vùi mặt vào trong bát, không ngẩng đầu lên trả lời, giữa lúc bận rộn vẫn tranh thủ giơ tay xoa đầu chú chó.
Hai người Phạm Lâm cũng bỏ qua mấy người Viên Thứ Kỷ, quay đầu lại nhìn thiếu niên, nói: “Thập Bát đệ, Lục bộ đầu không gọi ngươi đi cùng sao?”
Mấy người ở nơi khác tới có vẻ thấy hơi lạ, Ngô Thành nhỏ giọng nói: “Hiếm thấy thật, đứa bé nho nhỏ này cũng là người của huyện nha sao?”
Vừa nói xong, thiếu niên đã buông bát xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn, Viên Thứ Kỷ nhìn thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên, nhất thời lắp bắp kinh hãi!Thiếu nữ nằm xiêu vẹo trên tấm thảm màu đỏ tươi, vòng eo mềm mại lõm xuống, váy bên dưới xòe ra một cách lộn xộn, để lộ mắt cá chân trắng nõn như phát sáng, trên những ngón chân xinh đẹp cũng được sơn một lớp sơn móng tay màu đỏ tươi.
Cùng lắm mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa hiện lên vẻ non nớt, đôi môi khẽ cong, như một đóa hoa đang hé nở mà lại đột nhiên ngưng trệ.
Nàng ta chăm chú nhìn về phía trước, đôi mắt đen như trái nho không hề chuyển động, ánh mắt nhẹ nhàng mà mông lung, như thể đang nhìn thấy một khung cảnh vô cùng tươi đẹp.
Vốn là một bức họa mỹ nhân cực kỳ hoàn mỹ, nhưng từ khuôn mặt như cười như không kia đổ xuống, nhìn kỹ một chút là có thể phát hiện ra trước ngực nàng ta thế mà là máu tươi đầm đìa, dưới bụng lại là máu thịt lẫn lộn.
Giống như một con búp bê không chút tì vết, bị người ta mổ bụng moi ruột, khoét gan móc phổi, nhìn thôi thấy ghê người.
Lục Phương cúi đầu quan sát một lát – Cho dù thân là bộ đầu của huyện Đồng, đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu thi thể, nhiều tới mức không thể đếm xuể, nhưng hiện tại khi nhìn thấy thi thể của thiếu nữ bày ra trước mắt, trong lòng hắn ta vẫn dâng lên cảm giác không đành lòng.
Nhất là khi đây là một người đã từng quen thuộc với hắn ta.
Biệt hiệu của người chết là Tiểu Lệ Hoa, là một kỹ nữ trong lầu xanh Thiên hồng lâu ở địa phương, năm nay vừa mới mười lăm tuổi.
Tú bà rơi hai giọt nước mắt, bắt đầu khóc lóc kể lể: “Độ tuổi của Tiểu Lệ bây giờ vừa đẹp, tương lai cũng là cái cây hái ra tiền của lầu này, không biết bị tên súc sinh nào nhẫn tâm làm hại, Lục bộ đầu, xin ngài hãy phân xử cho chúng ta.”
Lục Phương liếc mắt nhìn bà ta một cái, vẫn không lên tiếng, trái lại nhìn sang một hướng khác, đối diện lan can phía sau có một bóng dáng màu hồng đang đứng đó, đó là nhất bảng của Ái hồng lâu, Liên Kiều.