Đại Đường Tham U Lục

Chương 9

Lục Phương không nhịn được liếc mắt nhìn Viên Thứ Kỷ bên dưới một cái, trách mắng: “Ngươi là ngỗ tác tạm thời, hiện giờ xảy ra án mạng, chẳng lẽ còn phải đợi đến bình minh rồi mới tới? Càn quấy.”

*Ngỗ tác: Chức quan đảm nhận việc khám nghiệm tử thi ngày xưa.

Trong lúc nói chuyện, Thập Bát Tử đã đi tới trước mặt Lục Phương, hắn ta túm chặt lấy cổ tay cậu ấy, nhỏ giọng hỏi: “Mấy người kia là ai?”

Thập Bát Tử liếc nhìn xuống dưới: “Ta đến chỗ a bá ăn mì, tình cờ gặp bọn họ đang cãi nhau với hai người Trần Minh với lão Phạm, xong rồi ngài bảo lão Tam gọi ta đến, thế là bọn họ đi theo tới đây.”

Lục Phương thân là bộ đầu, đương nhiên biết tính cách của mọi người trong nha môn như thế nào, trong lòng suy đoán đơn giản một chút là đã tìm ra đầu mối.

Hóa ra lúc đó đội ngũ hai bên đang hết sức căng thẳng, lại bị Thập Bát Tử chẳng coi ai ra gì mà ngồi ăn cắt ngang, lão Chu lập tức chạy đến trước mặt cậu ấy hỏi thăm, sau đó lại ân cần mang thịt kho đã giấu kỹ ra cho cậu ấy ăn thêm cơm.

Thập Bát Tử vừa ăn vừa gắp cho chú chó đen kia ăn, con chó vui vẻ ăn thịt, sau đó thè chiếc lưỡi dài ra liếʍ lên mu bàn tay của thiếu niên.

Nhưng lão Chu lại đau lòng, vội vàng ngăn cản: “Ôi trời ạ! Đừng nuông chiều nó, nó ăn no rồi đấy, có lòng thế thì cháu ăn thêm hai miếng đi, dạo này lại gầy còn có một nhúm xương thôi đấy.”

Thập Bát Tử bật cười: “Ông cũng đừng trù cháu, cháu khỏe lắm, gầy thì gầy nhưng xương cũng nặng mà, sao gió thổi bay được?”

Nhóm người bên này rõ ràng đã sắp đánh nhau tới nơi rồi, mà hai người họ lại giống như mắt điếc tai ngơ hồn nhiên không biết chuyện gì, chọc cười lẫn nhau.

Bầu không khí có chút xấu hổ khó hiểu.

Viên Thứ Kỷ nhìn thấy thiếu niên này ăn mặc giống nha sai, dáng vẻ lại còn lập dị đáng kinh ngạc, đang âm thầm để ý thì trùng hợp đúng lúc này Âu lão Tam được phái đến.

Hai người Trần Phạm không chịu để yên, cương quyết chỉ điểm nghi ngờ Viên Thứ Kỷ là người xấu, nhất định phải để Âu lão Tam bắt về phủ nha thẩm vấn.

Viên Thứ Kỷ nhìn thiếu niên đeo bịt mắt kia, đánh giá trang phục nha sai trên người cậu ấy, trong lòng khẽ dao động, thuận nước đẩy thuyền nói: “Không cần vội, có phải người xấu hay không thì sẽ biết ngay thôi. Chúng ta tới hiện trường vụ án cùng các vị nha sai đây là được.”