Sau Khi Liên Hôn Beta Ốm Yếu Mang Thai Rồi

Chương 12

Khoé mắt Thẩm Già Dư bất giác đỏ hoe rồi cậu nở nụ cười rạng rỡ và thuần khiết, gật đầu thật mạnh: “Ưm!”

Lúc này, bên trong trung tâm thương mại cao cấp đối diện, Văn Tu Hành bước ra có nhân viên đi cùng.

Quản lý trung tâm thương mại cùng các lãnh đạo khác đều cúi gập người cung kính tiễn biệt. Họ không rõ đây là may mắn hay bất hạnh khi vị tổng tài của tập đoàn đích thân đến kiểm tra định kỳ. Suốt quá trình thanh tra, tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc đến mức khiến người ta nín thở. May mà hôm nay không có vấn đề gì nghiêm trọng bị chỉ ra, nếu không thì chẳng ai trong số họ giữ nổi cái ghế đang ngồi nữa.

Tài xế mở cửa xe, bóng dáng cao lớn của Văn Tu Hành bước vào. Tài xế cũng nhanh chóng lên xe chuẩn bị đưa anh đến địa điểm làm việc tiếp theo.

Văn Tu Hành bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lập tức dừng lại. Hình bóng đang trò chuyện với bạn bè bên kia đường lọt vào tầm nhìn của anh.

Khi ra ngoài, Thẩm Già Dư đã đội một chiếc mũ len màu trắng sữa cùng khăn quàng cổ đồng màu. Mái tóc màu hồng phấn mềm mại bị chiếc mũ khẽ ép xuống để lộ vài sợi lòa xòa trước trán và hai bên tai. Gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của cậu được giấu sâu trong chiếc khăn quàng càng khiến đầu cậu trông nhỏ nhắn hơn.

Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt chính là đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm và nụ cười trên môi cậu. Nụ cười ấy quá rực rỡ, quá thuần khiết, mang theo nét ngoan ngoãn và ngọt ngào đặc trưng của một thiếu niên, đẹp đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải rung động.

Văn Tu Hành nhận ra, nụ cười bên ngoài cửa sổ xe lúc này không giống với nụ cười Thẩm Già Dư dành cho anh sáng nay. Lúc này, trong nụ cười ấy có thêm sự thân thuộc và gần gũi, bớt đi nét lạ lẫm và dè dặt.

Tài xế chuẩn bị khởi động xe nhưng từ ghế sau bỗng vang lên một tiếng: “Chờ đã.”

Tài xế ngẩn người, “chờ đã"? Ý gì nhỉ? Nhưng cũng lập tức làm theo.

Nhìn qua gương chiếu hậu, tài xế thấy sếp của mình đang chăm chú nhìn ra ngoài. Không nhịn được, ông ta cũng quay sang, vừa nhìn vừa thắc mắc, *Sếp đang chăm chú nhìn cái gì thế nhỉ?*

Văn Tu Hành chống tay lên chiếc cằm hoàn mỹ, lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé bên ngoài, ghi tạc từng nét cười tươi tắn của thiếu niên vào đôi mắt màu xám bạc.

Ở nơi không ai nhìn thấy, một nụ cười hiếm hoi thoáng hiện trên môi alpha.



Trên đường trở về, Thẩm Già Dư nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Mẹ cậu nói hôm nay có một người tự xưng là trợ lý của ngài Văn đã giúp làm thủ tục chuyển viện, ba Thẩm hiện đã được chuyển vào phòng VIP của bệnh viện Thành Nhã. Thậm chí viện trưởng còn đích thân tới an ủi, khuyên họ yên tâm chữa trị, cam kết toàn bộ chi phí y tế và dịch vụ trong thời gian này đều được miễn phí. Viện trưởng cũng hứa sẽ làm hết sức để điều trị cho ông Thẩm Thanh Hoài. Bên cạnh đó, vị trợ lý còn giúp mẹ cậu sắp xếp một chỗ ở mới, tiện cho việc đi lại giữa nhà và bệnh viện.

Nghe xong, Thẩm Già Dư ngỡ ngàng không thốt nên lời. Theo thỏa thuận kết hôn, điều kiện mà ba ngài Văn đưa ra là chỉ khi cậu và ngài Văn chính thức đăng ký kết hôn thì ba cậu mới được chuyển viện. Nhưng hiện tại, dù họ vẫn chưa làm thủ tục mà ngài Văn đã cho chuyển viện, lại còn sắp xếp nhà mới cho mẹ nữa — điều này vốn không nằm trong nội dung thỏa thuận.

Trở về biệt thự, dì Thôi đón cậu bằng nụ cười hiền từ, quan tâm hỏi ngoài trời lạnh không, đi đường có mệt không rồi bảo cậu nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ có cơm ăn.

Thẩm Già Dư nhìn quanh, nhận ra ngài Văn vẫn chưa về, mới dịu dàng hỏi dì Thôi: "Ngài Văn khoảng bao giờ sẽ về ạ?" Cậu muốn trực tiếp cảm ơn vì những gì anh đã làm cho ba mẹ mình.

Dì Thôi hơi ngạc nhiên, sau đó cười đáp: "Thiếu gia bận rộn lắm, hầu hết thời gian không ăn tối ở nhà đâu. Thiếu gia cũng từng dặn, bảo Thẩm thiếu gia không cần phải đợi ngài ấy đâu ạ.”