Sau Khi Liên Hôn Beta Ốm Yếu Mang Thai Rồi

Chương 11

Cậu không biết phải đáp lại thế nào mà chỉ cúi đầu, không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.

Một lúc sau, giọng nói trầm ổn của Văn Tu Hành vang lên, phá vỡ sự im lặng: “Sắp đến ngày khai giảng rồi. Nếu còn thiếu thứ gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ cho người chuẩn bị.”

Thẩm Già Dư ngẩng lên, đôi môi nhợt nhạt khẽ mở ra, sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt.

Đúng vậy, khai giảng.

Nhiều chuyện đã xảy ra trong kỳ nghỉ đông khiến cậu gần như quên mất điều này. Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ học thứ hai của năm nhất sẽ bắt đầu.

Những thay đổi trên gương mặt Thẩm Già Dư đều không qua được ánh mắt của Văn Tu Hành. Đơn thuần và trong sáng, đó là những từ anh nghĩ đến khi nhìn cậu. Có vẻ như với độ tuổi còn trẻ nên Thẩm Già Dư không hề biết cách che giấu cảm xúc của mình. Tất cả đều bộc lộ rõ ràng qua từng nét mặt.

Sau một hồi cân nhắc, Thẩm Già Dư nhớ đến lời hẹn với bạn bè, bèn dè dặt hỏi: “Ngài Văn, tôi có thể đi cùng bạn không ạ?”

“Đương nhiên.” Văn Tu Hành gật đầu, giọng nói của anh vẫn rất điềm tĩnh: “Cậu cũng là chủ nhân của ngôi nhà này mà. Nên là cậu có thể tự do sắp xếp mọi lịch trình và quyết định mà cậu muốn làm trong ngày.”

Khi nghe vậy, Thẩm Già Dư có hơi bất ngờ.

Văn Tu Hành nhìn cậu rồi nói thêm: “Ra ngoài rồi tài xế sẽ đưa cậu đi.”

Thẩm Già Dư khẽ cong môi, ngoan ngoãn nở nụ cười: “Cảm ơn ngài.”

Sau bữa sáng, Văn Tu Hành ra ngoài làm việc còn Thẩm Già Dư thì bị dì Thôi gọi về nghỉ ngơi thêm.

Sau bữa trưa, cậu lại chợp mắt một lúc rồi điện thoại đổ chuông — là bạn của cậu gọi đến.

Vừa bắt máy, một giọng nói lanh lảnh và gấp gáp từ đầu dây bên kia truyền tới: “Tiểu Già Dư à, mình vừa thấy tin tức, cậu thật sự định kết hôn với alpha đó sao?!”

Thẩm Già Dư bị âm lượng lớn làm cho giật mình, vội đưa điện thoại ra xa rồi mới áp lại gần tai, giọng cậu mềm mại và lúng túng, không biết phải giải thích thế nào: “Mình... ừm... kết hôn...”

Đầu bên kia, giọng thiếu niên trong trẻo dứt khoát ngắt lời: “Nói qua điện thoại không rõ đâu, gặp nhau nói đi! Mình đang ở quán cũ, mau đến đi nhé!”

Thẩm Già Dư vốn đang nghĩ khi nào có thể rủ bạn đi mua màu vẽ, giờ đành gật đầu: “Ừm, được rồi.”

Trước khi ra khỏi nhà, Thẩm Già Dư chào dì Thôi. Dì không quên dặn dò cậu phải mặc ấm, tránh bị cảm lạnh thêm. Cậu mang theo thuốc rồi cùng tài xế đến điểm hẹn.

Trong tiệm bánh ngọt, một thiếu niên omega tóc nâu cao hơn Thẩm Già Dư một chút, đột ngột cao giọng nói: “Anh ta còn để cậu dọn đến nhà anh ta ở rồi á?!” Câu nói khiến không ít người xung quanh tò mò quay lại nhìn.

Thẩm Già Dư cúi đầu, cắn nhẹ chiếc nĩa rồi lí nhí đáp: “Ừm...”

“Trời ơi, Tiểu Già Dư ơi! Cậu tuyệt đối không được để một alpha già như thế lừa gạt đâu nhé!” Hai tay Doãn Ấu Nịnh nhẹ nhàng lay vai Thẩm Già Dư, vừa lo lắng vừa tức giận. Từ hồi còn học trung học, cậu ấy đã quen thân với Thẩm Già Dư, chẳng đời nào cậu ấy chịu để bạn thân mình bị ức hϊếp cả.

Thẩm Già Dư khẽ nói, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ngài Văn... ngài ấy tốt lắm... không bắt nạt mình đâu...”

Hơn nữa, ngài Văn đâu có già. Thẩm Già Dư âm thầm thêm vào trong đầu.

Nhưng Doãn Ấu Nịnh rõ ràng vẫn không tin, từ tiệm bánh ngọt ra ngoài, rồi suốt quãng đường mua hết bảng vẽ đến màu vẽ, cậu ấy cứ huyên thuyên kể cho Thẩm Già Dư đủ loại câu chuyện về những alpha giàu có, quyền lực lừa tình người khác, tất cả đều là từ mấy tin đồn cậu ấy đọc được. Đến tận khi hai người đứng bên lề đường tạm biệt mà Doãn Ấu Nịnh vẫn không thôi lải nhải.

Cuối cùng, Doãn Ấu Nịnh mới chịu từ con thỏ trắng nóng nảy biến lại thành chú thỏ cụp tai mềm mại. Cậu ấy nắm lấy tay Thẩm Già Dư, khịt khịt mũi, giọng ồm ồm: “Tiểu Già Dư à, sau này cậu cần gì cứ tìm mình. Chúng ta là bạn tốt nhất của nhau mà.”