Ý nghĩ ấy khiến Thẩm Già Dư cúi đầu, cảm giác buồn bã và tự trách dâng lên trong lòng.
Tiếng động vang lên từ phía cửa. Dì Thôi đẩy cửa bước vào, vừa thấy Thẩm Già Dư tỉnh, gương mặt bà lập tức rạng rỡ, vui mừng tiến lại gần.
“Thẩm thiếu gia, cậu tỉnh rồi! Thấy đỡ hơn chưa?”
Thẩm Già Dư khẽ mỉm cười, mang theo chút áy náy: “Con thấy khá hơn nhiều rồi ạ, cảm ơn dì nhiều nhé dì Thôi.”
“Ôi, tốt rồi, tốt rồi. Không khó chịu nữa là mừng lắm rồi.”
Dì Thôi dùng nhiệt kế kiểm tra lại nhiệt độ của Thẩm Già Dư, thấy cậu thực sự không còn sốt nữa thì cuối cùng mới yên tâm.
Bà nói bữa sáng đã chuẩn bị xong, nếu cậu không muốn xuống ăn thì bà sẽ mang lên.
Thẩm Già Dư không muốn làm phiền mọi người thêm nữa, cậu lắc đầu nói mình muốn xuống ăn. Dì Thôi cũng rất vui lòng dẫn cậu đến phòng ăn.
Bữa sáng được chuẩn bị rất đa dạng. Dì Thôi mỉm cười bảo cậu hãy chọn món mình thích, sau này sẽ làm theo khẩu vị của cậu mỗi ngày.
Thẩm Già Dư mỉm cười ngọt ngào cảm ơn, ánh mắt chân thành và dịu dàng của cậu khiến bà thấy lòng mềm lại.
Sau đó, cậu không quên cảm ơn dì Thôi vì đã chăm sóc mình tối qua.
Dì Thôi xua tay, cười hiền: “Đây là việc tôi nên làm thôi. Với lại, tối qua thiếu gia cũng đã ở bên cậu rất lâu đó.”
Nghe vậy, Thẩm Già Dư khựng lại.
Ngài Văn… thực sự đã đến phòng cậu tối qua sao? Cậu cứ ngỡ mình chỉ nhìn nhầm thôi chứ…
“Tối qua Văn thiếu gia đã ở lại phòng cậu rất lâu, lúc rời đi còn dặn dò chúng tôi phải chăm sóc cậu cẩn thận, cách một quãng thời gian lại phải báo cáo tình trạng của cậu cho ngài ấy biết…”
Thẩm Già Dư ngỡ ngàng, đôi môi mấp máy nhưng không nói được gì. Những ký ức của đêm qua vẫn rất mơ hồ, cậu không ngờ rằng Văn Tu Hành thực sự đã đích thân đến chăm sóc mình.
Cậu khẽ mím môi, thầm nghĩ nếu lát nữa có thể gặp ngài Văn, nhất định phải cảm ơn anh mới được.
Dì Thôi mỉm cười hiền từ, nhắc nhở cậu ăn sáng để lấy sức, còn dặn thêm rằng từ khi đến đây cậu chưa ăn uống gì tử tế. Nói xong, bà bóc một quả trứng cho cậu.
Nhìn dì Thôi quan tâm đến mình như vậy, Thẩm Già Dư lại mỉm cười, dịu dàng đáp lời: “Vâng ạ.”
Nụ cười của Thẩm Già Dư thật sự rất đẹp. Đôi mắt như sắc hoa hồng trong trẻo cong cong, bờ môi tự nhiên hé nụ cười nhẹ để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Một nụ cười rạng rỡ, dịu ngọt, tràn đầy sức hút khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn.
Đúng lúc ấy, Văn Tu Hành từ trên lầu đi xuống, hôm nay anh xuống muộn hơn hẳn mọi ngày. Còn nụ cười sáng ngời của Thẩm Già Dư như ánh mặt trời buổi sáng bất ngờ lọt vào ánh mắt của anh.
Bước chân Văn Tu Hành khẽ dừng lại một lát.
Khi anh bước vào phòng ăn, Thẩm Già Dư lập tức ngạc nhiên. Cậu vẫn nghĩ ngài Văn đã đi làm từ sớm và phải tối mới về.
Alpha trong bộ vest chỉn chu ngồi đối diện cậu, ánh mắt bạc lạnh như băng tuyết khẽ lướt qua với vẻ bình thản.
Thẩm Già Dư buông đũa ra, hơi nhổm người khỏi ghế, nhẹ nhàng mím môi, cẩn thận cất lời bằng giọng mềm mại: “Chào buổi sáng, ngài Văn.”
Văn Tu Hành khẽ gật đầu rồi đáp lại bằng giọng trầm: “Chào buổi sáng.” Sau đó, anh ngồi xuống vị trí đối diện cậu.
Thẩm Già Dư cũng ngồi xuống, khẽ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Dáng ngồi thẳng tắp của anh khiến cậu vô thức trở nên rụt rè, hàng mi dài run run.
“Cảm ơn ngài vì tối hôm qua đã chăm sóc cho tôi… Tôi đã khỏe hơn rồi.”
Văn Tu Hành nhìn cậu chăm chú, vài giây sau mới trả lời: “Là việc nên làm thôi.”
Việc nên làm…?
Đôi mắt Thẩm Già Dư khẽ chớp, vẻ ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt. Sự đáng yêu trong nét biểu cảm khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
Vậy là ngài Văn muốn nói, việc chăm sóc cậu chỉ là một phần trách nhiệm của cuộc hôn nhân này thôi sao?