Sau Khi Liên Hôn Beta Ốm Yếu Mang Thai Rồi

Chương 9

Hồi ức bất chợt ùa về trong tâm trí Văn Tu Hành. Ngày bé, anh từng nhặt được một chú mèo hoang nhỏ. Khi ấy, con mèo cũng giống như Thẩm Già Dư lúc này, nhẹ nhàng cọ cọ vào tay anh. Đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được cảm giác được cần đến, được ai đó dựa dẫm.

Anh mang con mèo về nhà, nhưng rồi ba anh đã lén vứt nó đi khi anh không có ở nhà. Văn Tu Hành đã đội mưa tìm suốt cả ngày nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm lại được.

Giờ đây, Thẩm Già Dư vừa khóc vừa khe khẽ cọ vào ngón tay anh. Cảm giác được cần đến, được phụ thuộc ấy khiến Văn Tu Hành sững ra một lát.

Ngón tay anh khẽ vuốt ve gương mặt Thẩm Già Dư, để mặc cậu giống như một chú mèo con yếu ớt cọ cọ vào tay mình.

Dần dần, những giọt nước mắt của Thẩm Già Dư cũng vơi đi. Trong trạng thái mơ hồ, cậu từ từ mở mắt ra. Giữa màn sương mờ mịt của đôi mắt còn đẫm nước, cậu như nhìn thấy được bóng dáng của Văn Tu Hành.

*Mình nhìn nhầm sao…? Chắc là ngài Văn vẫn đang bận công việc ở bên ngoài… *

Ý thức mơ hồ, suy nghĩ không rõ ràng, Thẩm Già Dư lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Văn Tu Hành lặng lẽ dời ánh nhìn đi, đôi mắt bạc ánh lên chút trầm lặng. Anh ngồi yên tại chỗ, im lặng ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Thẩm Già Dư, chỉ rời đi khi chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn bình tĩnh, không còn khóc nữa.

---

Trong căn phòng làm việc được trang trí theo phong cách lạnh lẽo, trước mặt Văn Tu Hành là tập tài liệu vừa đọc xong. Anh cầm điện thoại gọi cho Chu Diệc.

“Ngày mai chuyển Thẩm Thanh Hoài đến phòng VIP của bệnh viện Thành Nhã, đồng thời mời toàn bộ chuyên gia liên quan trong viện đến kiểm tra.”

Ở đầu dây bên kia, Chu Diệc nghe thấy cụm từ “bệnh viện Thành Nhã phòng VIP” thì sững sờ. Ai mà không biết Thành Nhã là tài sản dưới quyền của sếp, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong mọi lĩnh vực, cơ sở vật chất và dịch vụ đều thuộc hạng nhất. Phòng VIP ở đây còn đặc biệt hơn, cả năm chỉ có 5 suất, không phải có tiền là được vào.

Còn bệnh nhân mà sếp vừa nhắc đến...

Thẩm Thanh Hoài… Thẩm Thanh Hoài…

Chu Diệc lặp lại cái tên ấy vài lần trong đầu, rồi đột nhiên hiểu ra. Phải rồi, đó chính là ba của Thẩm thiếu gia!

Anh ta vội vàng nhận lệnh, sau đó lại nghe Văn Tu Hành nói tiếp: tìm một căn biệt thự gần bệnh viện, bố trí thêm quản gia, đầu bếp và tài xế.

Chu Diệc dè dặt hỏi: “Sếp, ai sẽ ở đó ạ?”

“Trần Vịnh Hâm.”

“!!!” Chẳng phải đó là mẹ của Thẩm thiếu gia sao?!

Thế giới quan của Chu Diệc lập tức tan vỡ. Hóa ra sếp thực sự quan tâm đến Thẩm thiếu gia đến mức lo liệu cả cho ba mẹ người ta luôn sao?

Cho đến khi cuộc gọi kết thúc, đầu óc Chu Diệc vẫn còn quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ và cảm thán.

Trong phòng làm việc, Văn Tu Hành dựa người vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, tuyết như đã ngừng rơi.

Điều đó có nghĩa là sau cơn tuyết này, mùa xuân cũng sắp đến.

---

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu rọi lên người thiếu niên đang say ngủ. Cơ thể gầy guộc, nhỏ bé của cậu cuộn tròn trong chiếc chăn trắng muốt. Ánh sáng mờ nhạt buổi sớm mai rọi lên gương mặt tinh tế của cậu khiến nét đẹp của cậu càng trở nên không thực, vừa rạng rỡ, vừa thánh khiết.

Hàng mi dài khẽ rung động. Thẩm Già Dư từ từ mở mắt ra. Cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là cơ thể cậu có vẻ như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bộ não còn mơ hồ dần hồi tưởng lại. Cậu nhớ rằng mình đã ngất trong phòng, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì thì không rõ nữa.

Chắc hẳn là dì Thôi đã phát hiện ra mình, rồi có lẽ bác sĩ cũng đã đến.

Thẩm Già Dư chống tay ngồi dậy, đôi mắt còn ngái ngủ, đưa tay lên xoa nhẹ gò má.

Mới ngày đầu tiên đến ngôi nhà này, cậu đã khiến mọi người phải bận lòng.