Sau Khi Liên Hôn Beta Ốm Yếu Mang Thai Rồi

Chương 13

Thẩm Già Dư mím môi gật đầu, quyết định tối nay sẽ đợi ngài Văn về để nói lời cảm ơn.

Khoảng hơn 9 giờ tối, cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phòng. Mở cửa ra, cậu thấy Văn Tu Hành đang từ hành lang phía trước đi tới.

Alpha rời nhà từ sáng với vẻ ngoài chỉn chu, nay vẫn giữ nguyên kiểu tóc gọn gàng không chút lộn xộn. Bộ vest đen được cởi ra khoác trên cánh tay, bờ vai rộng và l*иg ngực vạm vỡ làm chiếc áo sơ mi đen đắt tiền càng thêm nổi bật, những đường nét săn chắc nơi ngực ẩn hiện sau lớp vải. Trên cánh tay, chiếc vòng tay áo màu đen càng làm nổi bật vẻ mạnh mẽ của alpha.

Khi nhìn thấy Thẩm Già Dư xuất hiện, Văn Tu Hành khựng lại.

Văn Tu Hành cao lớn khiến Thẩm Già Dư phải ngẩng mặt lên để nhìn.

Thẩm Già Dư khép hai tay trước người, lấy hết dũng khí tiến lên hai bước, giọng mềm mại nhưng đầy quyết tâm: “Ngài Văn, tôi có chuyện muốn nói với ngài.”

Văn Tu Hành hạ ánh mắt xuống, bình thản đáp: “Được.”

Trong đôi mắt Thẩm Già Dư là sự chân thành và tập trung. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng từng lời nói ra lại vô cùng nghiêm túc và đầy cảm kích: “Ngài Văn, cảm ơn ngài vì những việc đã làm cho ba mẹ tôi. Chiều nay mẹ tôi kể rằng ngài đã giúp ba tôi chuyển viện, còn sắp xếp nhà mới cho mẹ tôi nữa.”

Từng lời cảm ơn ấy đều xuất phát từ trái tim chân thật của cậu.

Nói xong, khóe mắt Thẩm Già Dư bất giác ửng đỏ. Từ bé cậu đã như vậy, mỗi khi xúc động, mắt cậu thường đỏ lên.

“Già Dư.” Văn Tu Hành gọi tên cậu, giọng trầm ổn: “Những điều đó là nghĩa vụ mà tôi phải làm.”

Câu nói ấy khiến Thẩm Già Dư ngỡ ngàng: “Nghĩa vụ phải làm" — mấy chữ ấy cứ vang vọng trong tâm trí cậu.

“Tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc tốt cho cậu và gia đình cậu.”

Khóe mắt Thẩm Già Dư lại đỏ hơn, giọng cậu nghẹn ngào: “Ngài Văn…”

Từ khi gia đình phá sản, ba cậu đã phải vất vả khắp nơi để xoay sở, nhưng rồi đột ngột lâm bệnh nặng phải nhập viện. Trong những ngày tháng khó khăn nhất, cậu và mẹ chỉ biết kiên trì bên cạnh ba, hy vọng ông sớm khỏe lại. Và giờ đây, ngài Văn đã mang đến cho họ một sự giúp đỡ vô cùng lớn lao.

“Thật sự cảm ơn ngài…” Thẩm Già Dư cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe.

Văn Tu Hành nhìn thấu ý định không muốn khóc trước mặt anh của Thẩm Già Dư. Giọng anh chậm rãi, mang theo chút bất lực xen lẫn dịu dàng hiếm hoi: “Không sao cả. Muộn rồi, chúc cậu ngủ ngon.”

“Vâng, ngài Văn ngủ ngon.” Thẩm Già Dư nhẹ nhàng gật đầu. Khi ngẩng lên, đôi mắt cậu dù còn đỏ nhưng đã cong cong, trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng như ánh nắng cuối ngày.

Văn Tu Hành đứng đó lặng lẽ quan sát Thẩm Già Dư một lúc lâu, ánh mắt trầm lặng rồi mới xoay người rời đi.

Trong phòng, Thẩm Già Dư kéo tay áo lau nhẹ khóe mắt, cảm thấy bản thân vừa rồi biểu hiện thật mất mặt. Sau khi bình tâm lại, cậu nằm xuống giường, nhưng trằn trọc mãi vẫn không sao chợp mắt được.

Cậu nghĩ về những gì ngài Văn đã làm cho gia đình mình: giúp ba chuyển viện, sắp xếp nhà ở cho mẹ, thậm chí còn vượt ra ngoài cả những điều khoản đã thỏa thuận. Nhưng hiện tại, cậu lại chẳng có gì để đền đáp cho anh. Nếu một ngày nào đó, cậu thực sự trở thành một họa sĩ như ước mơ của mình, liệu khi ấy cậu có thể làm gì đó để báo đáp ngài Văn không?

*Trở thành họa sĩ…*

Thẩm Già Dư cảm thấy con đường ấy có vẻ như còn rất xa xôi, mờ mịt, không thực tế. Nếu vậy, bây giờ thì sao? Có điều gì mà cậu có thể làm ngay từ lúc này không?

Bất chợt, cậu nhớ lại những lời ngài Văn nói với mình tối nay — trách nhiệm và nghĩa vụ.

Ngài Văn đã thực hiện trách nhiệm với tư cách đối tượng hôn nhân của cậu, vậy cậu cũng nên bắt đầu từ bây giờ thực hiện nghĩa vụ của mình chứ nhỉ?

*Đúng rồi!* Thẩm Già Dư thầm nghĩ, trong lòng như vừa tìm được một mục tiêu rõ ràng. Cậu cầm điện thoại lên bắt đầu tìm kiếm thông tin: *Vợ của một alpha nên thực hiện những nghĩa vụ gì trong hôn nhân?*