Lúc này trong chính điện chỉ còn trống chỗ ngồi cao nhất, các chỗ khác đã được ngồi đầy. Phía bên trái là các viên chức và thông dịch viên của Hồng Lộ Tự, bên cạnh là Sở Xuân Cẩm.
Phía bên phải là những người Cao Xa mang giày da, mặc áo ngắn, tóc quăn. Người ngồi ở vị trí cao nhất là một nam nhân trẻ tuổi, mặc dù để râu nhưng ánh mắt sắc sảo, tinh anh. Người ngay dưới là một nữ nhân mặc váy đỏ rực, thắt lưng đeo một sợi dây thừng dài, đôi mắt màu lam to tròn nhìn thẳng vào họ.
Hẳn đây chính là hoàng tử và quận chúa của Cao Xa.
Hai bên chào hỏi xong và ngồi xuống, có viên chức Đại Lý Tự điều hòa không khí. Sau ba vòng rượu, bầu không khí cũng đã trở nên thân mật.
"Vương tử, quận chúa, chúng ta đã thỏa thuận sẽ mang thịt bò nướng ngon nhất cho ta và điện hạ, ta xin kính hai vị một chén." Sở Xuân Cẩm cầm chén rượu, cười nói với phía đối diện.
Chưa kịp dịch, vương tử và quận chúa Cao Xa đã cùng nâng chén, uống. Cử chỉ hào sảng, khiến Sở Xuân Cẩm lại cười.
Trong thời gian ngắn ngủi, nàng ta đã có thể trò chuyện thân mật với hai người nước ngoài, dù ngôn ngữ không thông nhưng vẫn cười nói rộn rã. Nàng ta tự tin, phóng khoáng, có vẻ như quận chúa rất thích nàng ta, cả hai nói chuyện rất nhiều.
Còn Tô Anh thì cứ ngồi im lặng nhìn, nhiều lần muốn chen vào câu chuyện nhưng lại bị Sở Xuân Cẩm lấn át, không thể mở lời.
Lau vết rượu ở khóe miệng, quận chúa tò mò quay đầu, chiếc chuông lắc theo chuyển động của nàng ấy: "Người kia là ai?"
Ánh mắt của nàng ấy nhìn chăm chú vào Tô Anh, tuy giọng nói không tự nhiên nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi, nàng ấy hỏi một cách thẳng thắn.
Tô Anh vừa gật đầu, định nói thì bị Sở Xuân Cẩm ngắt lời.
"Nàng ta ấy à, thân phận chẳng tầm thường đâu, là Lương Đễ của điện hạ ta đấy."
Quận chúa gật đầu hiểu ý, rồi hình như mất hứng, nàng ấy quay đi: "Không bằng Sở tiểu thư."
Nụ cười đóng băng trên mặt, Tô Anh vô thức nhìn về phía Yến Trạc An, chỉ thấy y cúi đầu chơi chiếc chén như thể không hề nghe thấy gì. Lúc chợt tỉnh lại, Tô Anh mới nhận ra mình đang cắn môi, bờ môi đã khô nứt và dính chặt vào chân răng.
Sở Xuân Cẩm thu trọn biểu cảm của nàng vào mắt, tự mãn nói: "Quận chúa khen quá lời. Lương Đễ của điện hạ còn xuất sắc hơn ta nhiều. Nói theo câu xưa "Trải bàn tiệc, bày ghế nghi lễ. Hoặc tiến hoặc lùi, rửa chén dâng rượu." Từ xưa yến tiệc vốn là dịp giao hảo, Lương Đễ nhất định cũng phải thể hiện mình ra mới đúng."
Đôi mày của Tô Anh hơi nhíu, nàng có cảm giác "cuối cùng nàng ta cũng bắt đầu gây chuyện".
Yến Trạc An nghe xong cũng để chén xuống, y nhướng mày nhìn sang, ánh mắt khó đoán.
Sở Xuân Cẩm vẫn chưa dừng lại, nàng ta tự nói tiếp: "Ta nghĩ, sao không để Lương Đễ tự tay nấu một món ăn cho chúng ta cùng thưởng thức, há chẳng phải là chuyện đáng được lưu truyền?"
"Ta không biết biểu muội còn muốn vào Hồng Lộ Tự làm việc nữa." Yến Trạc An cười nhạt.
Viên chức Hồng Lộ Tự lập tức tỉnh rượu, đôi mắt lóe sáng lên, những nếp nhăn trên gương mặy đối phương nhanh chóng xếp nếp vì hắn nở nụ cười: "Như vậy quả là uổng phí tài năng, tài năng của Sở tiểu thư mà vào Hồng Lộ Tự thì quả thực bị chôn vùi. Bẩm vương tử, rượu của Cao Xa nổi tiếng khắp nơi, hôm nay ngài uống rượu của chúng ta có cảm giác thế nào?"
"Mỗi loại một vị." Tứ vương tử ít nói, nhưng giọng điệu của hắn ta tốt hơn quận chúa nhiều.
"Rượu thì có gì thú vị, chưa nói đến ẩm thực." Quận chúa chu môi, bức xúc đẩy chén rượu ra.
Cuối cùng chủ đề vẫn không đổi, trước khi Yến Trạc An mở miệng, Tô Anh đã nắm lấy áo tay y.
"Giá trị của bữa tiệc quý ở tấm lòng. Tuy ta không giỏi nấu nướng, nhưng cũng sẵn lòng thử."
Sở Xuân Cẩm đã nói đến đây, nếu không gây chuyện một phen chắc chắn sẽ không chịu nguôi. Khách ngoại quốc đang có mặt, không thể để người ta cười nhạo, Tô Anh nghĩ thế rồi nhẹ nhàng lay tay áo của y.
Yến Trạc An không nói thêm gì.
Sau khi Tô Anh rời đi, một viên chức ngồi cuối bàn cũng lặng lẽ đi theo.
Tô Anh nhìn những nguyên liệu đầy ắp trước mắt mà không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nàng cũng biết nấu nướng, nhưng đều là những món ăn không thể lên mặt bàn.
Ngay lúc đang lo lắng, một giọng nói khiêm tốn vang lên phía sau.
"Không dám phiền Lương Đễ phải tự tay làm, chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi."
Ngạc nhiên quay lại, Tô Anh nhận ra đây cũng là một viên chức của Hồng Lộ Tự, nếu không nhớ nhầm thì đó là một trong những vị ngồi cuối bàn.
Người của Hồng Lộ Tự mỉm cười ra hiệu cho ai đó, rồi một đầu bếp lập tức mang một đĩa thức ăn mới vừa nấu xong đến.
Tô Anh cúi nhìn, so với những món ăn nàng thấy trong tiệc trước đây, đĩa này trông thật nhạt nhẽo, không màu sắc, không hương vị. Trông có vẻ như là một đĩa lúa mạch được hấp chung với nhiều loại rau dại, ngửi cũng không thơm: "Đây là..."
Thiếu khanh của Hồng Lư Tự mỉm cười giải thích: "Hồi Lương Đễ! Đây là cơm lúa mạch. Lương Đễ đừng cho rằng nó đơn sơ, khi Cao Xa quốc còn chưa khai hóa, dân chúng chủ yếu sinh sống bằng nghề săn bắn, so với thịt cá, loại lúa mạch này quả là khá quý hiếm, đây cũng là một trong những món ăn thường dùng ở hoàng tộc của họ."