Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 49: Món Ăn Tai Họa

Thái độ của đối phương rất hòa nhã, lời nói mạch lạc, trong lòng Tô Anh cũng nảy ra ý tưởng mới.

"Những thứ này vốn được chuẩn bị để thể hiện ân đức của triều đình ta tại phần cuối bữa tiệc, giờ để Lương Đễ mang ra thì càng thích hợp." Nói xong, thiếu khanh cúi người sâu, đầu bếp lập tức mang cơm lúa mạch tới.

Đã nghĩ ra lời lẽ mình cần nói, Tô Anh cảm tạ đối phương một cách chân thành rồi cầm lấy đĩa cơm lúa mạch tiến về phòng tiệc.

"Điện hạ, nghe nói các nước đều có chợ đổi hàng, vậy chúng ta..."

Vừa đến cửa, Tô Anh nghe được giọng nói không tự nhiên của Tứ vương tử. Sự xuất hiện của nàng vừa hay ngắt lời hắn ta.

Ban đầu Yến Trạc An đang ngồi thảnh thơi ở vị trí cao, khi nhìn thấy nàng, ánh mắt của y chợt ngơ ngác rồi ngồi thẳng lên. "Tứ vương tử, yến tiệc chiêu đãi không phải nơi để bàn những chuyện ấy, Anh Anh đã chuẩn bị gì thế?"

"Là một món ẩm thực quê hương Cao Xa." Tô Anh mỉm cười, tay vẫn cầm đĩa cơm lúa mạch chưa vội đặt xuống: "Tứ vương tử và quận chúa từ xa đến, sau hành trình gian khổ, chắc hẳn nhớ hương vị quê nhà. Tuy ta không thể làm y hệt, nhưng cũng mong phần nào bày tỏ tấm lòng."

"Hơn nữa với giao hảo giữa hai nước, phần nhiều bắt đầu từ dân gian và những gì đầu tiên giao lưu chính là ẩm thực. Ngày nay tại triều đình của chúng ta dùng hương vị Cao Xa, mới thực sự là chuyện đáng mừng."

Giọng Tô Anh không nhanh không chậm, thái độ nghiêm chỉnh, lời lẽ không chỗ nào chê trách. Nàng lén nhìn Yến Trạc An, thấy y cũng có nụ cười nhẹ nhàng thì thở phào nhẹ nhõm.

Quận chúa cũng có vẻ thiện cảm hơn: "Mau đưa đây cho ta xem."

Các cung nữ nhanh chóng tiến lên, tiếp lấy đĩa cơm lúa mạch từ tay Tô Anh, lần lượt đặt trước mặt mỗi vị.

Tô Anh vô thức vẫn để ý đến sắc mặt Yến Trạc An, lại thấy y vừa nhận ra là đĩa cơm lúa mạch đã nhíu mày. Chưa kịp hiểu ra, bỗng nàng nghe tiếng bàn ghế bị đẩy văng.

Quận chúa vô cùng giận dữ, nàng ấy dứt khoát rút sợi dây thừng từ eo ra cầm trong tay, dùng ngôn ngữ xa lạ nói nhanh.

Dù không hiểu ngôn ngữ, Tô Anh cũng đoán được từ sắc mặt và động tác, nàng ấy đang la mắng nàng.

"Phụ nhân vô sỉ, dám dâng cơm lúa mạch này trước mặt chúng ta, phải chăng là muốn nhục mạ chúng ta?" Người phiên dịch nói xong lập tức xanh mặt quỳ sụp xuống. Ở bên kia, quận chúa vẫn tiếp tục chửi bới bằng những từ ngữ thô tục chỉ có hắn mới hiểu.

Tô Anh lập tức quay đầu, nhưng chỉ thấy chỗ ngồi cuối bàn giờ đã trống không, không còn bóng dáng viên thiếu khanh ban nãy nữa. Tô Anh bình tĩnh xoa tay, nàng nghiêm mặt nhìn về phía quận chúa: "Ta không hiểu mình đã làm gì để khiến quận chúa giận dữ, nhưng chắc chắn ta không cố ý, mong quận chúa lượng thứ."

"Ối chao, sao Tô Lương Đễ lại mang cơm lúa mạch này đến cơ chứ? Có ai mà không biết đây chính là thứ tiên hoàng từng ban thưởng cho người Nhu Nhu." Sở Xuân Cẩm khó nhọc lắm mới không để lộ vẻ hân hoan.

Tô Anh vẫn không hiểu: "Thế thì sao?"

"Thế thì sao á?" Quận chúa tiếp lời, giọng càng cứng nhắc hơn: "Cái gì mà vô tình, ta cho rằng ngươi đây là cố ý nhục mạ, chế giễu chúng ta vì chưa trả thù Nhu Nhu."

Tô Anh nhíu chặt đôi mày, bấy giờ nàng mới hiểu ra mối quan hệ giữa Nhu Nhu và Cao Xa hẳn là có một hận thù sâu nặng. Và đĩa cơm lúa mạch này là thứ được tiên hoàng ban thưởng thời Nhu Nhu thịnh vượng, khó trách họ lại nổi giận như vậy.

Nghĩ đến đây, mặt Tô Anh cũng trắng bệch. Nàng không khỏi bước tới định tạ lỗi.

Nhưng quận chúa kia quả thực là người nóng nảy, nàng ta vụt quất sợi dây thừng về phía nàng

"Cao Xa của chúng ta tuy nhỏ, nhưng không phải nơi để người ta có thể chế giễu!"

Tiếng vù vù của dây thừng đánh thẳng vào mặt Tô Anh. Nàng mở to mắt, đầu óc choáng váng đứng chết trân, mãi cho đến khi roi kia lại rơi xuống chỗ mình, nàng nhanh chóng chớp mắt hai cái rồi hoảng hốt lùi về sau hai bước.

Quận chúa cười lạnh, thực ra nàng ấy đã tính toán khoảng cách, thực tế dây thừng vẫn chưa chạm vào người Tô Anh.

Uy áp từ trên cao ập xuống, không biết từ lúc nào Yến Trạc An đã đứng dậy, ánh mắt u ám nhìn sang, một đám cấm vệ quân cũng ập vào.

"Quận chúa chớ nóng giận." Sở Xuân Cẩm lại xuất hiện: "Chắc hẳn còn có sự nhầm lẫn ở đây, như thế này đi, ta có một con ngựa quý, ta sẽ lập tức tặng nó cho quận chúa để người nguôi giận."

Quận chúa Cao Xa thu lại dây thừng, gật đầu với Sở Xuân Cẩm: "Ta chỉ nhận tấm lòng của Sở tiểu thư, còn những người khác, tốt nhất nên mau chóng đến tạ lỗi với chúng ta." Nói xong, nàng ấy xoay người bỏ đi, chẳng thèm để ý đến đám cấm vệ quân.

Tứ vương tử cũng đứng lên, sắc mặt khó coi, hắn ta đi theo sát phía sau quận chúa, tất nhiên những người còn lại trong Cao Xa cũng rời đi cùng họ.

"Ôi trời, biểu ca, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Sở Xuân Cẩm giả bộ thở dài, rõ ràng trong lòng nàng ta đang rất háo hức, nàng ta chờ xem biểu ca sẽ xử trí Tô Anh như thế nào.

Nàng ta còn nhớ năm trước cũng có tình huống tương tự, khi yến tiệc chiêu đãi ngoại quốc xảy ra sự cố, biểu ca vốn luôn khoan dung với thuộc hạ nhưng đã không do dự trói hết những người liên quan và xử quyết ngay trước mặt sứ giả nước ngoài.