Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 47: Đón Cao Xa

"Không có gì đâu điện hạ, chỉ là tai nạn nhỏ mà thôi."

Khi điều chỉnh lại biểu cảm xong, Tô Anh quay lại thì thấy hình như vẻ mơ hồ trước đó của y đã biến mất.

Yến Trạc An không hỏi thêm, chỉ thản nhiên nói: "Một canh giờ nữa, Hồng Lộ Tự sẽ thiết yến tiếp đón hoàng tử và quận chúa Cao Xa, nàng sẽ đi cùng ta."

Ở bên bức tường gần đó, Sở Xuân Cầm nhìn chằm chằm bọn họ với vẻ đầy hận thù, chiếc khăn tay gần như bị xé rách.

"Tiểu thư, chúng ta nên về thôi." Phía sau là cung nữ mới được đưa tới, đối phương khẽ khuyên nhủ.

Sở Xuân Cầm lại giận dữ dùng khuỷu tay đẩy nàng ta ra: "Cô cô gọi ngươi đến để hầu hạ ta, không phải để quản thúc ta!"

"Tiểu thư, có lẽ ngài hiểu lầm rồi." Cung nữ vẫn kiên nhẫn cười, lại gần: "Hạ nhân được hoàng hậu phái đến để giúp tiểu thư trở thành thái tử phi."

Sở Xuân Cầm lập tức cảm thấy hứng thú, nàng ta buông chiếc khăn tay bị vò nát, quay sang hỏi: "Thật chứ?"

Cung nữ cười nhẹ: "Đương nhiên là thật."

"Theo những gì hạ nhân biết, thái tử điện hạ với Tô Anh, thực chất chỉ là giả vờ lợi dụng lẫn nhau, hai người họ rõ ràng không hề có chút tình cảm nào."

Sở Xuân Cầm vốn còn hơi nghi ngờ, giờ đã mở to mắt, nàng ta vui mừng vỗ tay: "Ngươi nói thật chứ?"

"Đương nhiên rồi. Tiểu thư hãy nghĩ lại xem Tô thị vào phủ như thế nào, sẽ biết điện hạ có tình cảm hay không."

"Ta biết ngay, sao biểu ca có thể chỉ để mắt tới nàng ấy được chứ!" Sở Xuân Cầm cảm thấy tâm trạng những ngày qua đã khá hơn nhiều, nàng ta lập tức thân thiết kéo cung nữ lại gần như tỷ muội tri kỷ nắm tay nhau: "Này, ngươi định giúp ta như thế nào?"

Cung nữ rút tay ra, nhìn quanh rồi không nói gì, mãi đến khi trở về chỗ ở của Sở Xuân Cầm, mọi người đều được đuổi đi, nàng ta mới áp sát tai thì thầm: "Không phải nước Cao Xa đã cử người đến sao, Sở tiểu thư? Không lẽ tiểu thư chưa nghe nói về bí dược của Cao Xa?"

Theo truyền thuyết, Cao Xa có một loại bí dược, mạnh mẽ như lửa, rất hữu ích cho việc nam nữ. Mắt Sở Xuân Cầm càng sáng lên, nhưng nàng ta vẫn giả vờ e thẹn: "Thế thì quá vô lễ, ngươi cũng dám nói chuyện như vậy với ta à?"

"Mọi chuyện do Sở tiểu thư quyết định." Cung nữ chỉ cười không nói.

Ngồi trước gương đồng, Sở Xuân Cầm nhìn đi nhìn lại rồi bỗng nhiên hét lớn ra ngoài: "Mời thợ trang điểm lại đây cho ta."

Lần đầu tiên đến Hồng Lộ Tự, Tô Anh đã ngạc nhiên trước quy mô to lớn của nơi này. Những gian phòng Điển Khách và Tư Nghi mà nàng đã đi qua trước đó đã rất rộng, với nhiều viên chức bận rộn và còn nhiều người ngoại quốc có mũi cao, mắt sâu, mặc những bộ trang phục lạ lẫm.

Trong thời gian Yến Trạc An xem các văn thư về Cao Xa, Tô Anh ngồi phía sau và liên tục vuốt cho phẳng nếp áo của mình.

Khi thời gian gần đến, Yến Trạc An lại cùng Tô Anh ngồi lên xe ngựa.

"Bữa tiệc hôm nay được tổ chức tại Lễ Tân Viện của Hồng Lộ Tự, cách đây khá xa."

Giọng nói của y vang lên từ phía đối diện. Tô Anh hiểu rằng y đang giải thích cho nàng, bèn mỉm cười. Tò mò, nàng quay đầu dùng ngón tay vén nhẹ một góc rèm xe.

Trong tầm mắt là những ngôi nhà có mái vòm tròn, xa xa còn có những mái nhọn, kiểu dáng rất đa dạng, hoàn toàn khác với những dinh thự nàng từng thấy.

Lời giải thích của Yến Trạc An lại vang lên kịp lúc: "Dưới Hồng Lộ Tự còn có những trạm xá dành cho chư hầu của các quốc gia, được xây dựng theo kiểu nhà ở của các nước ngoài. Những gì ngươi vừa nhìn thấy là kiến trúc theo phong cách của quốc gia Xiêm La."

Quay đầu nhìn chung quanh vài lần, Tô Anh mới buông rèm xuống, nhớ lại cuốn sách du ký bốn phương mà nàng từng đọc: "Điện hạ từng đến những nơi này chưa?"

"Ta chưa đến các nước khác, nhưng đã từng đi quanh vùng đất giáp biên giới."

Trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ, từ trước đến giờ Tô Anh vẫn chưa hề khám phá hết những ngõ ngách của kinh thành: "Vậy chắc những nơi đó thú vị lắm phải không?"

"Không nhớ rõ nữa." Yến Trạc An lắc đầu.

Thực ra, điều y muốn nói là con người dù ở đâu cũng vậy, đều tham lam, ích kỷ, giả dối. Chỉ khác nhau ở địa phương mà thôi.

Tô Anh cũng không hỏi thêm, nàng thôi không nhìn nữa, đúng lúc này xe ngựa vừa dừng lại.

"Điện hạ, chúng ta đã tới nơi." Trác công công dừng xe.

Y bước xuống xe, Tô Anh cũng đi theo sát bên cạnh. Trước khi đến, điện hạ đã nói với nàng rằng nàng đến chỉ là để thực hiện nghi thức, không cần phải làm gì, chỉ coi như đi dự tiệc mà thôi.

Trời chưa tối hẳn mà Lễ Tân Viện đã sáng rực đèn, đèn cung rực sáng cả một đoạn đường. Lần đầu tiên chư hầu Cao Xa chính thức yết kiến, Hồng Lộ Tự tất nhiên phải trưng ra đầy đủ khí thế, để uy hϊếp họ từ trước, đảm bảo sau này chẳng dám có ý định gì khác.

Khi bước lên mặt sàn được bọc vải lụa, Tô Anh không nhịn được mà giật mình, cảm giác dưới chân rất lạ lẫm, nàng cứ nhìn chăm chú xuống dưới.

"Biểu ca, sao bây giờ huynh mới đến?"

Giọng nói nửa trách móc nửa cười của nữ nhân khiến Tô Anh nheo mắt, nàng lập tức nhận ra đó là Sở Xuân Cẩm.