Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 44: Tại Sao Phải Ꮆiết Ta

Những thứ chưa rõ ràng như cái bóng của y nhanh chóng co lại thành một khối đen, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, lặng lẽ co rúm trên sàn nhà.

"Đêm khuya có quá nhiều phiền nhiễu." Yến Trạc An nhếch môi, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp như một quỷ yêu: "Anh Anh, hôm nay ta cần ngủ cùng nàng."

Trái tim vốn đã loạn nhịp từ khi y xuất hiện, giờ lại càng không kiểm soát được, Tô Anh mơ mơ hồ hồ hỏi ngược lại: "Điện hạ nói gì cơ?"

"Sở Xuân Cầm ở trong phủ." Y bình thản nói thêm một câu.

Những suy nghĩ lan man lập tức được Tô Anh thu hồi lại, nàng giật mình quay người: "Điện hạ mời vào."

Đó là điều đã được hai người thỏa thuận từ trước, họ phải giả vờ là một cặp phu thê ân ái trước mặt mọi người, miễn là điện hạ cần, tất nhiên nàng phải phối hợp. Tô Anh không hỏi thêm gì mà đón y vào rồi thắp sáng tất cả đèn, sau đó vội vàng đi pha trà.

Tất cả người hầu đều đã được nàng đuổi đi, những việc này chỉ có thể do Tô Anh tự làm, không ai được phép để lộ ra ngoài.

Mùi trà từ từ lan tỏa, Tô Anh rót một chén cho y, rồi ngồi xuống đối diện.

"Đa tạ." Yến Trạc An nhận lấy, y dõi mắt nhìn về phía trước: "Anh Anh không lạnh sao?"

Do dự một chút, Tô Anh mới nhận ra mình chỉ mặc một lớp áo mỏng, dây áo cũng không buộc chặt. Nàng lập tức đỏ mặt, vội vàng chạy ra sau bình phong lấy áo khoác ngoài choàng vào người.

Khi trở ra, trên bàn chỉ còn chén trà không, Yến Trạc An đã thoải mái nằm xuống chiếc giường bên cửa sổ: "Ta nằm đây là được."

"Không được đâu, điện hạ." Tô Anh hơi vội vàng, lời nói cũng không kịp suy nghĩ: "Chúng ta chỉ là quan hệ giả, điện hạ không cần phải hy sinh để chiều lòng ta."

Đôi mắt vừa khép lại lập tức mở to, Yến Trạc An nhìn nàng một lúc lâu, không biểu lộ gì, rồi bỗng lên tiếng: "Được, Anh Anh."

Nhưng sau khi nói vậy xong, y lại nằm xuống thoải mái hơn rồi nhắm mắt.

Tô Anh bối rối không biết làm sao, nàng đành cắn răng, đi lấy chăn của mình cúi người đắp cho y.

Mùi hương nữ tính tràn ngập trước chóp mũi, Yến Trạc An bỗng mở mắt, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Những cảm xúc nặng nề chưa kịp che giấu ập tới, chỉ trong chốc lát lại bị y đè xuống. Tô Anh ngẩn người, nàng bỏ lại tấm chăn mới đắp được một nửa: "Điện hạ ngủ ngon."

Chân tay hơi lúng túng, nàng trở về giường mình, chui vào chăn mới, thậm chí quên cả việc phải cởϊ áσ ngoài.

Có người đứng dậy thổi tắt hết nến trong phòng, đêm trở nên sâu thẳm.

Hơi thở thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng khó có thể bỏ qua, Tô Anh không biết đã nhìn trần nhà bao lâu mới có cảm giác buồn ngủ.

Lúc bản thân mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, Tô Anh bỗng giật mình, tay chân co rút lại, nàng choàng tỉnh và nghe thấy tiếng thở gấp gáp như mê sảng ở gần đó.

"Điện hạ?" Không ai trả lời tiếng gọi của nàng, Tô Anh nhíu mày đẩy chăn ra, thậm chí nàng còn chưa kịp xỏ giày đã vội vã chạy đến bên giường.

Nhờ ánh sáng từ cửa sổ, Tô Anh thấy cả người điện hạ đầm đìa mồ hôi, đôi mày nhíu chặt, hình như y đang lẩm bẩm điều gì.

Cố gắng nghe cho rõ, Tô Anh nghiêng người lại gần hơn.

"Tại sao lại gϊếŧ ta?"

"Tại sao nhất định phải hại ta chết?"

Những lời lẩm nhẩm mơ hồ, Tô Anh nghe xong lại thấy nhẹ nhõm. Đương nhiên sẽ chẳng có ai muốn hại điện hạ u nhã như vậy, y chỉ đang có một giấc mơ kinh hoàng mà thôi.

Vì thế Tô Anh duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ vai y: "Điện hạ, đó chỉ là giấc mơ mà thôi."

Cơ thể y vẫn còn run rẩy, Tô Anh càng nhẹ giọng hơn, bắt đầu hát khúc ca dao mà mẫu thân nàng từng ru nàng ngủ hồi nhỏ. Quả nhiên có tác dụng, nàng thấy y có vẻ như đang dần bình ổn lại, Tô Anh rút tay về và chỉnh chăn cho y.

Tô Anh buồn ngủ nên quay về giường, nhưng lại phát hiện tay mình bị y nắm chặt.

Nàng hoảng hốt quay lại, vô tình đối diện với ánh mắt của y.

"Điện hạ... Ối!"

Yến Trạc An nắm tay nàng rồi bỗng dùng sức mạnh, Tô Anh mất thăng bằng, cả người không kiểm soát được trượt xuống. Rồi có một bàn tay đặt sau gáy nàng, kéo nàng lật người.

Khi mở mắt ra, nàng đã bị Yến Trạc An đè xuống, tấm chăn cuộn lại chèn vào bụng dưới. Nhìn kỹ vào mắt điện hạ, rõ ràng là khoảng không mờ mịt vô hồn, y vẫn đang trong giấc mơ.

Nhớ lại đây có thể là triệu chứng mộng du trong lúc ngủ, Tô Anh vẫn còn đang phân vân có nên đánh thức y hay không thì bỗng mặt y áp sát lại gần nàng.

Những vết cắn dày đặc từ góc môi di chuyển đến chính giữa, y hung hăng cắn môi nàng đến rỉ máu, rồi hình như y càng cảm thấy hứng thú hơn, y liếʍ nhẹ vết thương nhỏ, như muốn ép ra nhiều máu hơn.

Bàn tay của Tô Anh đặt trên vai y vẫn cứng đờ, nàng nhận được bên dưới đang run lên dữ dội.

Nàng dần nhận ra mình đã bị đau đến mức rơi nước mắt, nụ hôn tiếp theo rơi vào khóe mắt nàng.

Nhưng lại bất ngờ giảm lực.

Hơi thở của Yến Trạc An chạm vào mi mắt nàng, Tô Anh chỉ có thể run rẩy nhắm mắt lại, ngay sau đó nàng cảm nhận y áp má vào cổ nàng.

"Đừng gϊếŧ ta."