Những hơi thở khô nóng khiến giọng y như nghẹn lại, những động tác vốn muốn đẩy y ra của Tô Anh bỗng nhiên trở thành những cử chỉ ôm lấy y để an ủi.
"Điện hạ, không sao hết, mọi thứ đều ổn cả."
Cuối cùng y cũng dần thả lỏng ra, đôi mắt mơ hồ khép lại, y ngoan ngoãn gác cằm lên vai nàng, hơi thở dần trở nên đều nhịp hơn.
Chờ đủ lâu để chắc chắn y đã ngủ yên, Tô Anh nhíu mày lại vì đau, nàng dùng sức đẩy y lăn sang một bên rồi mới thoát được. Sau khi vội vàng đắp chăn cho y, Tô Anh gần như chạy trốn về giường của mình.
Tô Anh ép bản thân không nghĩ ngợi gì nữa, nàng cố gắng để mình ngủ.
Trên chiếc nệm gần đó, Yến Trạc An lặng lẽ mở mắt ra, đáy mắt trong trẻo. Y chỉ liếʍ vết máu còn sót lại ở khóe môi rồi nhìn chăm chú vào bóng lưng mờ ảo của nàng, sau đó y dùng một tay nắm lấy góc chăn, tay kia luồn vào bên trong.
Sương đêm trở nên mịt mù hơn, mùi hoa càng nồng nặc, những con nhện bò ra từ chỗ ẩn núp, chúng thưởng thức những con mồi bị mắc kẹt trong lưới.
Đứng sau tấm bình phong thêu hình phượng, Yến Trạc An khoanh tay đứng im rồi mỉm cười.
"Hoàng tử và quận chúa nước Cao Xa đến chầu, đã dâng lên phụ hoàng ba mỹ nhân và dâng mẫu thân hậu một đôi ngọc như ý. Mẫu hậu có muốn tiếp kiến không?"
Cao Xa là một tiểu quốc nhỏ bé ở phương Bắc, trước kia từng phụ thuộc vào Nhung Nhung. Nhưng do Nhung Nhung áp bức quá mức nên bọn họ đã nổi dậy chống cự, chiến đấu gần mười năm trời và cuối cùng cũng thành lập được quốc gia riêng. Vừa mới thành quốc, họ lập tức nhanh chóng triều cống và phục tùng hoàng đế nước này.
Đã năm năm như vậy rồi. Theo lý thuyết, một tiểu quốc nhỏ bé như Cao Xa không đáng được chầu kiến, nhưng do Nhung Nhung ngày một suy yếu nên họ lại trở nên quan trọng hơn. Vì vậy, lần chầu kiến đầu tiên trong năm nay không do Hồng Lộ Tự chủ trì, mà do chính Yến Trạc An quản lý.
Bên trong, Sở Bích Dung cố nhẫn nại không ho, bà ta vẫy tay tránh xa sự dìu đỡ của ma ma: "Không cần đâu."
"Vậy xin mẫu hậu hãy nghỉ ngơi, con còn có việc bận, xin phép lui ra." Yến Trạc An không hề thay đổi sắc mặt, y cung kính cúi chào.
Khi bóng dáng mờ nhạt của y sắp rời đi, Sở Bích Dung nhíu chặt đôi mày, bà ta đặt tay lên l*иg ngực đau nhức và nghiêng người về phía trước.
"Ngươi chẳng có gì muốn nói sao?"
Bóng dáng đang quay lưng rời đi chợt dừng lại, hình như y đang nghiêng đầu suy nghĩ, đáp: "Mẫu hậu cứ yên tâm dưỡng bệnh, sức khỏe là trên hết. Nếu thiếu thốn hay muốn gì thì con đều có thể giúp."
Đó là một câu trả lời chuẩn mực, nhưng Sở Bích Dung lại cười nhạo, cơn buồn bực trong lòng càng trở nên khó chịu. Nếu như không co chuyện cách đây mười mấy năm xảy ra, có lẽ bà ta vẫn còn nghĩ đây là tấm lòng thực sự của nhi tử.
Trang ma ma thấy sắc mặt của bà ta không tốt bèn đi sang một bên để rót nước.
Sở Bích Dung nhanh chóng nén cảm giác khó chịu xuống và hỏi gấp: "Xuân Cầm đã đến phủ của ngươi, ngươi không có gì muốn nói sao?"
Người sau tấm bình phong cuối cùng cũng quay lại. Sở Bích Dung bỗng nhớ đến hôm nọ, Tô Anh cũng quỳ ở vị trí này.
"Chuyện khác chưa bàn, nhưng Xuân Cầm dù sao cũng là biểu muội của con, con sẽ không làm khó nàng, mẫu hậu cứ yên tâm." Giọng nói nhẹ nhàng kèm nụ cười, Yến Trạc An khẽ nhíu mày, ngón tay vuốt qua nếp áo ngang hông.
Như nhớ ra điều gì, Yến Trạc An lại nói: "Mấy vị mỹ nhân vẫn đang đứng ngoài điện cùng với cặp ngọc như ý, mẫu hậu nên sắp xếp cho họ trước."
Ngay lúc Trang ma ma vừa quay trở lại đưa nước ấm, Sở Bích Dung lập tức nói: "Vậy thì ngươi hãy đi ra ngoài tiếp bọn họ đi."
Trang ma ma liếc nhìn y và Sở Bích Dung: "Hạ nhân vẫn nên ở lại phục vụ ngài."
"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Yến Trạc An nói trước một bước, y dừng lại một chút rồi trêu chọc ma ma: "Ta biết rằng ngoại tổ phụ lo lắng cho mẫu hậu, nhưng chắc không đến mức phải đề phòng nhi tử của mẫu hậu chứ?"
"Thái tử điện hạ lo nghĩ nhiều quá, khiến hạ nhân run sợ, hạ nhân chỉ trung thành với hoàng hậu mà thôi." Trang ma ma lập tức nghiêm mặt quỳ xuống rồi liên tục xin lỗi, sau đó ma ma mới khom người rời đi.
Bấy giờ chỉ còn lại Yến Trạc An và Sở Bích Dung trong điện. Khi chén trà được đặt xuống với tiếng cạch nhỏ, bầu không khí vốn còn hòa thuận dần dần bị đóng băng.
Sở Bích Dung là hoàng hậu suốt những năm qua, danh tiếng cũng không tồi. Người ta đều nói bà ta có tính tình ôn hòa, nhã nhặn, chỉ có điều sức khỏe không tốt, con cái không nhiều.
Không ai nghĩ rằng khi đối mặt với nhi tử của mình, bà ta lại lạnh lùng như băng.
"Vào đi."
Được cho phép, Yến Trạc An khẽ cúi đầu rồi chậm rãi bước vào. Mùi thuốc đã nồng nặc nay càng tỏa ra mạnh hơn, y chỉ kịp nhận ra hình dáng của bà ta rồi dừng bước: "Mẫu hậu."
Ngay cả nỗi đau bệnh tật cũng không thể che giấu sự khó chịu của bà ta dành cho y, nhưng lúc này vừa nghe hai tiếng đó, Sở Bích Dung suýt không thở nổi.
Bà ta nhìn y bằng ánh mắt tràn đầy thù hận: "Nếu như ca ca của ngươi còn sống, thì ngươi đã không bao giờ được sinh ra."
"Nếu đúng là vậy thì tốt quá." Yến Trạc An mỉm cười, thậm chí trong lòng y còn cảm thấy thoải mái vì giả thuyết này, y như đứng giữa làn gió xuân ấm áp, nở nụ cười chân thành.