Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 43: Nàng Vui Đến Thế À

Cuối cùng, nàng đã không thể đuổi Sở Xuân Cầm ra khỏi dinh thự. Không phải vì những thị vệ trong dinh không nghe lời nàng, mà bởi Sở Xuân Cầm đã đưa ra hậu ấn của hoàng hậu, nên không ai có thể làm gì được nàng ta.

Tô Anh chỉ đành nhường đường, nhìn nàng ta thản nhiên bước vào viện của Yến Trạc An.

"Cô nương, vị Sở tiểu thư này đúng là vô liêm sỉ, làm gì có chuyện một nữ tử chưa xuất giá lại có thể ở chung phòng với nam nhân như vậy được?" Hồng Hạnh còn tức giận hơn cả nàng, lẩm bẩm một cách khẽ khàng.

Cơn giận dữ vừa rồi đã tan biến, Tô Anh nghe xong còn cười nhạo: "Không phải lúc trước ta cũng được đưa vào phủ thái tử mà chẳng có danh phận gì sao?"

"Đâu có giống nhau..."

Đương nhiên là không giống nhau rồi, những quy tắc vốn được định ra bởi những người trên cao. Bởi vì hoàng hậu và Sở gia muốn Sở Xuân Cầm làm Thái tử phi, nên hành động như vậy không những không phải là vô liêm sỉ, mà còn sẽ được người đời coi như một câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ.

Đang nói chuyện, bỗng nhiên tiếng ồn ào bên ngoài ngừng hẳn.

"Là điện hạ trở về rồi!"

Trái tim chìm xuống bỗng nhiên dâng lên một chút, Tô Anh cùng Hồng Hạnh vội vã chạy ra, họ ngay lập tức chạm trán với cảnh Yến Trạc An và Sở Xuân Cầm đứng đối diện nhau, hình như cả hai vừa nói qua điều gì.

Y không hề giận dữ, cũng không đuổi người, thậm chí còn bình thản chẳng khác mấy so với lúc đối mặt với nàng. Tô Anh đành dừng bước, từ xa nhìn về phía đó.

"Cô nương, sao người không tiến lên?" Chờ đã lâu mà không thấy nàng động đậy, còn Thái tử điện hạ lại sắp đi vào phòng cùng Sở tiểu thư, Hồng Hạnh không nhịn được nhỏ giọng thúc giục.

Ngay khi Hồng Hạnh vừa dứt lời, Tô Anh bỗng quay người, cúi đầu cắn nhẹ môi rồi bước nhanh quay trở về.

Bởi điện hạ quá tốt, nên để nàng có những suy nghĩ hỗn xược, quên mất rằng giữa hai người chỉ là một tờ giao ước, quên mất khoảng cách giữa hai người vốn xa cách như mây và bùn, và càng quên rằng nàng chỉ là khách tạm trú ở nơi đây.

"Cô nương..." Hồng Hạnh tiếc nuối, nàng ấy thở dài với vẻ không cam lòng.

Tô Anh không dừng bước, quay đầu lại mỉm cười: "Điện hạ đã chấp nhận rồi, chúng ta còn bàn làm gì nữa."

Nàng không hề buồn bực, chỉ là luôn không hợp với Sở Xuân Cầm mà thôi.

Như thể đã an ủi được chính mình, Tô Anh trở về viện và bắt đầu làm việc rất bận rộn. Y phục của mẫu thân nàng đã vá xong, nàng phải ủi lại toàn bộ. Lại còn những bộ váy mới may cho mùa hè, nàng phải thử hết, còn nữa...

Khi mặt trời nghiêng về tây, toàn bộ phủ đều được bao phủ bởi một lớp ánh sáng ấm áp, cây cối như được khoác một lớp khăn voan màu cam vàng.

Trác công công từ bên ngoài đi vào, bước trên bậc thềm giữa ánh sáng và bóng tối: "Lương Đễ, điện hạ sai người dọn cỗ tại đại sảnh, mời người đến."

Tô Anh đang xếp những cuốn sách ra phơi nắng, nàng rướn đầu ra cửa sổ, nét mặt vẫn rạng rỡ như thường: "Công công, ta đã no bụng lúc trưa nên không muốn ăn nữa."

"Vậy người có cần gọi thái y kê một phương thuốc bổ tỳ vị không?"

Tô Anh lắc đầu từ chối lời mời tốt bụng, nàng nhìn ông ta đi xa, lại quay về sắp xếp sổ sách. Chỉ có điều nàng luôn cúi đầu xuống, khiến Hồng Hạnh không thể đoán được cảm xúc thật của nàng.

Khi đã sắp xếp xong sách, rửa sạch mồ hôi sau một buổi chiều nóng, những ngôi sao trên trời đã bắt đầu sáng. Tô Anh mặc y phục mỏng, nàng bỗng nhiên thấy thích thú với việc ngắm sao. Nàng ngồi dưới mái hiên, ra lệnh dập tắt hết tất cả đèn trong viện rồi đuổi hết mọi người ra ngoài, kể cả Hồng Hạnh.

Gió đêm lùa tới, mang theo mùi hương không rõ tên, Tô Anh ngửa đầu nhìn bầu trời, bỗng nhớ tới câu chuyện kể rằng người chết sẽ biến thành những vì sao.

Nàng chống cằm, tự chọn hai ngôi sao lớn và sáng nhất, trong lòng thầm thì với mẫu thân và tổ mẫu. Khi tâm trạng dần trở nên bình lặng, nàng lại thấy hành động này thật ấu trĩ và buồn cười.

Trên đời có quá nhiều người đã khuất, tại sao hai ngôi sao tốt nhất lại phải là của riêng nàng? Tô Anh bật cười khúc khích.

"Nàng vui vẻ đến thế à?"

Giọng của Yến Trạc An bỗng nhiên vang lên, không biết từ lúc nào y đã đứng dưới gốc cây không xa, ánh đêm không thể soi rõ nét mặt y.

Bị bất ngờ, Tô Anh vô thức ngả người về sau, quên mất mình đang ngồi dựa vào cánh cửa. Cánh cửa bị đẩy mạnh, phát ra tiếng ầm.

Hấp tấp đứng dậy, Tô Anh vội vàng chỉnh lại mái tóc bên tai: "Điện hạ, sao ngài lại đột nhiên đến đây?"

Tiến lại gần hơn hai bước, Yến Trạc An áp sát bên cạnh nàng, đôi mắt đen tuyền sâu thẵm, thị lực ban đêm của y rất tốt, ánh mắt của y như tấm lưới bao trùm lấy nàng, như một con thú lớn đang nhòm ngó con mồi.

Bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, Tô Anh vội quay người lại nhanh chóng châm lửa đánh diêm, ngọn nến trên giá sáng lên.

Nàng cầm nến quay trở lại cửa, ánh sáng nhỏ nhoi đủ để chiếu rõ gương mặt Yến Trạc An.

Y như bị chói bởi ánh sáng đột ngột xuất hiện nên hơi nheo mắt lại rồi mở ra, vẻ mặt vẫn dịu dàng, thản nhiên như thường ngày.