Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 42: Ta Phải Làm Thái Tử Phi

Tất nhiên không một ai chú ý đến Tô Anh vẫn đang quỳ gối ở đó cả.

Cánh tay giơ lên giữa không trung bắt đầu bị nhức, từ cổ tay bắt đầu run lẩy bẩy, Tô Anh cắn răng chịu đựng. Sau đó là đôi chân bị ép phải uốn cong, như thể có những con kiến bò từ dưới lên, gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Toàn thân Tô Anh như một dây đàn căng cứng, vì quá gắng sức mà run lẩy bẩy. Như thể chỉ cần chịu đựng thêm một chốc nữa là sẽ vỡ tung.

Lúc đầu óc choáng váng, Tô Anh cuối cùng nghe thấy động tĩnh từ bên trong.

Tiếng ho không ngừng vang lên kèm theo tiếng xào xạc thay y phục, rồi tiếng nuốt nước.

Sở Bích Dung nằm nghiêng bên giường, vì đã ngủ được một lúc nên lấy lại được chút tinh thần: "Không phải lúc nãy có văn thư để trước mặt ta sao?"

"Vâng." Trang ma ma lập tức đi lấy văn thư đưa cho bà ta.

Ánh mắt vô tình trượt qua bình phong, Sở Bích Dung thấy được bóng dáng run rẩy của Tô Anh, biết nàng đã gần đến lúc không thể chịu đựng nổi. Bà ta bèn thôi không nhìn nàng nữa, cố tình đọc thư chậm hơn, đọc xong thì ho khan vài tiếng vì tức giận.

"Thừa Ân Hầu này, tự mình gây chuyện đến mức đẫm máu, còn bị tố cáo lên Ngự Sử Đài. Thường ngày không biết kiềm chế bản tính, giờ lại nhờ người van xin đến trước mặt ta thì có ích gì?"

Để chuyển hướng sự chú ý khỏi cơn đau của cơ thể, Tô Anh nghe trọn những lời phàn nàn của Hoàng Hậu. Nàng choáng váng nghĩ, Thừa Ân Hầu cũng là một người quen cũ của nàng.

"Ngươi đúng là rất ngoan ngoãn."

Trong giây phút lơ đãng, giọng của Hoàng Hậu đã vang lên gần kề bên tai. Bấy giờ Tô Anh đã mệt đến mức ý thức mơ hồ, cơ thể cứng đờ mất cảm giác như suýt nằm sấp trên sàn, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân của bà ta khi bước qua bình phong.

Cố gắng để bản thân mình bớt run rẩy, Tô Anh nói không chút oán giận: "Bái kiến Mẫu Hậu."

Nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, Sở Bích Dung thấy những giọt mồ hôi của nàng rơi xuống sàn, bà ta thấy rằng bản lĩnh của nàng còn kiên cường hơn cả những gì bà ta từng tưởng tượng.

Cảm giác khó chịu nơi cổ họng lại dâng lên, Sở Bích Dung để Trang ma ma nhẹ nhàng đỡ tay mình, lời của huynh trưởng lại vang vọng bên tai. Vẻ ghét bỏ lóe qua trong mắt, cuối cùng Sở Bích Dung lại lên tiếng: "Ngươi đi đi."

Tô Anh ngạc nhiên chớp mắt, không nói thêm lời nào: "Vâng."

Sở Bích Dung đã được đỡ lại, nằm vào giường rèm lịch lãm.

Kéo lê đôi chân cứng đờ tê dại, Tô Anh vẫn gắng gượng bước từng bước đi ra khỏi điện, khi nàng vừa bước qua ngạch cửa đã suýt ngã.

Hồng Hạnh vội chạy đỡ, lo lắng hỏi nhỏ: "Cô nương không sao chứ?"

"Không sao." Tô Anh mơ mơ hồ hồ: "Hoàng Hậu đã cho phép ta trở về."

Hình như bà ta chỉ là đột nhiên nảy ra ý định triệu nàng tới để nàng quỳ một lúc thôi, chứ chẳng nói thêm lời nào cả.

Trên đường về, nàng đoán già đoán non ý định của Hoàng Hậu. Khi vừa bước ra khỏi cửa cung, Tô Anh bỗng nhớ ra một chuyện.

Ngày xưa, khi Liễu thị vừa đến phủ để làm khó nàng, hình như cách bà ta làm cũng giống như vậy.

Chắc hẳn Hoàng Hậu đã làm gì đó rồi.

Tô Anh chợt nắm chặt tay Hồng Hạnh: "Đi, mau về phủ!"

Trong lòng bồn chồn lo lắng, Tô Anh thậm chí còn cảm thấy xe ngựa quá chậm, cuối cùng cũng tới trước cổng phủ thái tử. Nàng nhảy xuống xe, vén váy chạy vào trong.

Băng qua sân trước, Tô Anh lập tức nghe thấy những tiếng nói lạ lẫm, ồn ào.

"Cái đàn tranh này ta rất thích, phải cẩn thận đặt nó ở chỗ ta muốn, đừng làm hỏng."

"Đồ ngốc này, chậm lại, đây là bánh bông lan ta sẽ dâng cho biểu ca."

Nhận ra ngay giọng nói đó là của ai, Tô Anh thả chậm bước chân, đi qua hành lang rồi chớp mắt quan sát Sở Xuân Cẩm đang chỉ đạo mọi người trong sân.

Nàng ta dẫn theo đám gia nhân, hình như họ đang chuyển vào rất nhiều đồ dùng, nhìn qua thì toàn là vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Sau khi Sở Xuân Cẩm hất văng hòn đá trên đất, Tô Anh cuối cùng không nhịn được, lên tiếng: "Sở tiểu thư, ngươi đang làm gì vậy?"

Sở Xuân Cẩm nghe thế lập tức nhướng mày, chống tay vào hông, ra lệnh cho đám gia nhân mang gương đồng vào rồi mới xoay người: "Chi bằng ngươi nói cho ta nghe, ngươi bị Hoàng Hậu trừng phạt như thế nào?"

Tô Anh nhìn nàng ta một cách bình tĩnh: "Hoàng Hậu vẫn còn đang bệnh, vì sao ngươi lại khiến bà phải vì ngươi mà ra tay?"

"Câm miệng đi." Sở Xuân Cẩm cười lớn: "Biểu ca không có ở đây, ngươi đừng có mà giả bộ tốt bụng nữa. Ta phải trở thành Thái Tử phi, trở thành vị Hoàng Hậu tiếp theo cơ. Cô cô không phải vì ta mà ra tay đâu."

Có lẽ là do từng có vài lần đối đầu với nhau, lần này Sở Xuân Cẩm đã hé lộ phần nào bản chất hung hăng bên dưới vẻ ngoài ngạo mạn.

"Vậy thì nói thẳng ra đi, Sở tiểu thư, ngươi đang làm gì?"

Quay lại nhìn, thấy hầu hết đồ đạc đã được chuyển vào xong, Sở Xuân Cẩm nghiêng đầu mỉm cười: "Từ hôm nay ta sẽ sống ở đây, cùng biểu ca ăn, cùng biểu ca ngủ."

Đôi mắt Tô Anh chợt co lại, nàng không nhận ra rằng chỉ vì câu nói này mà nàng đã nổi giận, lúc này nàng chỉ muốn đuổi Sở Xuân Cẩm ra khỏi đây.

Ngồi trong sân riêng của mình, Tô Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng Sở Xuân Cầm ra lệnh sắp xếp đồ đạc bên kia bức tường.