Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 41: Trang Ma Ma

Bệnh tình của Hoàng Hậu nghiêm trọng hơn so với dự đoán. Trong năm ngày liền, Yến Trạc An đều phải đến cung điện hỏi thăm, nên Tô Anh chẳng thể gặp y được mấy lần.

Thời tiết ngoài trời ngày càng nóng bức, Tô Anh đã chuyển chỗ đọc sách vào trong phòng. Vừa đọc xong một quyển sách, nàng đang ngồi trước gương cùng Hồng Hạnh trò chuyện.

"Trác công công nói rằng những người già được đưa ra ngoài đều đã khá hơn. Họ sống yên ổn ở trang viên, hàng ngày làm những việc nhàn nhã. Họ đều rất biết ơn cô nương, họ nói rằng khi sức khỏe tốt hẳn sẽ quay lại tỏ lòng biết ơn ạ." Hồng Hạnh vừa nói vừa bỏ các đồ trang sức vào hộp đựng, mỗi vật đều được Tô Anh xem qua trước khi cho vào.

Những thứ này đều được chế tác theo mẫu đồ trang sức của mẫu thân cô trong ký ức, được làm từ những vật đã cướp lại từ tay Liễu thị và nữ nhi của bà ta. Tô Anh dùng ngón tay vuốt nhẹ những cánh hoa bạc, trong lòng chợt rung động, không nỡ nên đã đặt sang một bên.

Rốt cuộc, đây cũng không còn là đồ cũ của mẫu thân nữa rồi.

Hồng Hạnh vẫn còn hứng thú, nàng ấy nhớ lại ngày hôm đó và nói tiếp: "Còn có vị tướng quân kia, đã bị xử phạt cắt lương trong hai ngày. Nghe nói ông ta bị cảm lạnh trong ngục, mấy ngày nay vẫn đang xin nghỉ phép."

"Nói ra thì quả thực là báo ứng không sai. Chưa hết đâu, nhi tử của ông ta còn đánh nhau ở học viện, cũng bị phạt một hồi, có khi sẽ bị đuổi học khỏi học viện nữa không chừng."

Sau khi cất giữ đồ trang sức cuối cùng, Hồng Hạnh gật đầu kết luận: "Những năm qua bị ức hϊếp, giờ đúng là chúng ta đến thời may mắn của mình rồi. Trời đất quả thực đã mở mắt."

Âm thanh khóa cửa vang lên, Tô Anh quay lại mỉm cười với Hồng Hạnh, rồi khéo léo chuyển chủ đề: "Hồng Hạnh, đêm nay sau khi ngủ say, ngươi có đến phòng ta để kiểm tra không?"

"Không ạ." Hồng Hạnh ngạc nhiên, vì nàng chưa từng có thói quen để người hầu trực đêm.

Tô Anh gật đầu, chống cằm nằm sụp trên bàn: "Có lẽ là ta cảm nhận nhầm thôi, không sao đâu." Thực ra nàng ngủ không say, nhưng không hiểu sao những ngày qua, cứ mỗi sáng thức dậy là đầu óc choáng váng, nàng cứ có cảm giác như có người đã đến.

Nhưng nghĩ lại, nếu như trong phủ thái tử mà có kẻ gian có thể lẻn vào được, e rằng thiên hạ này sẽ chẳng còn chỗ nào an toàn nữa. Tô Anh quy hết mọi chuyện là ảo giác do mình ngủ mê, chẳng để ý gì thêm.

Hồng Hạnh rót trà cho nàng, nàng ấy chợt nhớ ra rằng bếp phải đưa bánh điểm tâm tới, nhưng giờ vẫn chưa thấy ai: "Cô nương, để nô tỳ đi xem ở bếp."

Tô Anh gật đầu, vẻ mệt mỏi.

Vừa mở cửa, Hồng Hạnh vừa bước nửa bước thì dừng lại thì sống lưng cứng đờ: "Ai đó?"

Nghe động tĩnh bên này, Tô Anh đứng dậy đi tới, nhìn qua khe cửa thấy một ma ma với vẻ mặt nghiêm trọng.

Tất cả mọi người trong viện đều quỳ xuống, không ai biết đối phương đã đến từ lúc nào. Tô Anh khẽ nhíu mày. Người khiến những người trong phủ thái tử phải phục tùng như vậy chắc hẳn phải là nhân vật lớn. Quan sát trang phục của bà ta, Tô Anh nhận ra điều gì đó rồi vội vã bước ra.

"Gặp qua ma ma."

Đây chắc chắn là người từ cung điện!

Quả nhiên, bà ta nâng cao cằm: "Không dám nhận lễ của Thái Tử Lương Đễ. Nô tỳ họ Trang, được sai phái bởi Hoàng Hậu, kêu gọi ngài vào cung."

Tô Anh ngẩn người, trong phủ hôm nay Trác công công đi theo Điện Hạ, không còn người nào cho nàng dùng được: "Ta xin phép đi chuẩn bị một chút."

"Không cần." Trang ma ma lạnh lùng, tự nhiên quay người: "Chắc hẳn Thái Tử Lương Đễ không muốn để Hoàng Hậu phải đợi ngài đâu."

Tô Anh nghiến răng, vội vàng sửa lại áo quần, nàng dẫn Hồng Hạnh theo.

Bức tường cung điện cao vυ't, con đường hẹp kéo dài từng bước, khiến người ta khó thở.

Đây là lần thứ hai cô đến, Tô Anh mới nhận ra lần trước khi theo Điện Hạ vào cung, y đã giúp nàng tiết kiệm được một đoạn đường dài. Những viên gạch xám xanh vừa được rửa sạch, hơi ẩm ướt khiến nàng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Đi đủ lâu đến nỗi bàn chân đau nhức, cuối cùng Tô Anh cũng nhìn thấy chính điện của Phượng Cung.

"Nô tỳ đã đưa Thái Tử Lương Đễ đến." Trang ma ma dẫn nàng đến gần nội điện, cúi người trước bình phong.

"Khụ... Khụ..."

Tô Anh mơ hồ nhìn thấy một bóng người từ lớp lớp màn che ngồi dậy, chưa kịp nói gì đã ho sặc sụa. Các cung nữ bên cạnh lập tức xúm lại, ngay cả Trang ma ma cũng bước nhanh vào phía sau bình phong.

Bên trong hỗn loạn một lúc, rồi nàng lại nghe thấy giọng của Sở Bích Dung.

"Ngươi cứ đợi ở đó đã."

"Vâng."

Tô Anh giữ nguyên tư thế quỳ lạy, trán chạm vào hai bàn tay chồng chéo, động tác chuẩn xác đúng quy cách.

Phía sau bình phong, Trang ma ma lấy thuốc đưa cho Sở Bích Dung uống.

Dùng mật ong để giảm vị đắng, Sở Bích Dung lại ho, bà ta đưa tay ôm lấy ngực như muốn thở không nổi, nằm phịch ra sau.

Thuốc từ từ phát huy tác dụng, hơi thở của Sở Bích Dung dần ổn định, mặc dù vẫn còn nhăn mày vì khó chịu, nhưng cuối cùng cũng chợp được một giấc.

Những người hầu chung quanh lập tức không dám thở mạnh, cẩn thận giữ cho Hoàng Hậu được nghỉ ngơi.