Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 40: Ở Lại Đây Đi

Tô Anh chợt nhận ra, lúc này hẳn là tâm trạng của y không được tốt cho lắm, thậm chí có lẽ y không mấy mặn mà khi gặp nàng.

Trong lòng như bị một vật gì đó đè nặng lên, Tô Anh ngượng ngùng lên tiếng: "Điện hạ nói phải."

Nàng đã quá sai lầm khi vì những lần y chăm sóc dịu dàng mà tự nhiên coi y như một người tri kỷ.

"Anh Anh, có cần ta khắc một bài vị cho hắn không?"

"Gì cơ?" Tô Anh vẫn còn đắm chìm trong những cảm xúc hỗn loạn nên chưa hiểu ý y, nàng ngẩng mặt nhìn lên thì thấy Yến Trạc An đang nhìn mình.

Ngay khi ánh mắt chạm nhau, Yến Trạc An lập tức quay đi, sau một hồi lâu mới thốt ra hai từ: "Khó chịu."

"Khó chịu? Cái gì khó chịu?" Lần này Tô Anh nghe rõ. Nàng nghi hoặc nhìn quanh thư phòng, hương mà nàng vừa cho thêm vào lò là loại thanh khiết có mùi lê quen thuộc, trà còn thơm nhẹ nhàng tinh tế, những chậu cây cũng chẳng thể tỏa ra mùi gì.

Đến khi Tô Anh ngửi thấy mùi hương của cành tùng vừa cháy.

Nàng mới nhận ra, điện hạ đang nói về mình.

Mặt Tô Anh lập tức đỏ bừng, trong lòng nàng như bị đặt thêm vài trọng lượng, nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình thản đứng dậy: "Là lỗi của Anh Anh, thϊếp sẽ không làm phiền điện hạ nữa."

Nói xong nàng cúi chào, quay người bước đi.

Cánh cửa thư phòng khép lại, nhưng mùi hương tùng vẫn chưa tan. Không còn người, Yến Trạc An thậm chí không còn giả vờ, vẻ ghét bỏ lạnh lùng hiện rõ trên mặt. Hôm nay y đã đến Phật đường tận hai lần, nhưng âm thanh mà y nghe thấy toàn là tiếng nàng nghiêm túc đọc kinh.

Nàng vẫn nhớ thương Sở Mục.

Tờ giấy được di chuyển, dưới đó là một bức chân dung chưa hoàn thiện, ánh mắt Yến Trạc An trở nên sâu lắng.

"Điện hạ!"

Cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy mở, Tô Anh quay lại rồi tiến thẳng tới trước mặt y.

May mà Yến Trạc An cũng nhanh tay vội vã che giấu bức chân dung, ngẩng mắt nhìn nàng giống như đang tích lũy một thứ can đảm nào đó, nàng nâng vai lên.

"Điện hạ, hình như hôm nay ta đã nhìn thấy, điện hạ cùng Sở tiểu thư rời đi?"

Câu nói bị dồn nén suốt cả ngày cuối cùng cũng thoát ra, Tô Anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa cúi thấp đầu không dám nhìn sắc mặt y.

Do đó nàng đã bỏ lỡ khoảnh khắc Yến Trạc An hơi ngẩn người sau đó, khi đã hiểu ra thì y cười nhạt.

Tô Anh nghe tiếng giống như y đi từ sau bàn về phía mình, tiếp theo là một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo mạnh.

"Đến đây ngồi đi."

Bị y dắt ngồi xuống chiếc sập êm ái, Tô Anh nhìn y rót trà, bỗng nàng phát hiện vẻ lạnh lẽo trên mặt y vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.

Yến Trạc An đẩy chén trà về phía nàng, suy nghĩ một lát: "Anh Anh, Sở gia đã nhiều đời làm hoàng hậu, nữ nhân làm hoàng hậu, nam giới làm tể tướng, nói cho hay ho thì là gia tộc danh giá, nhưng thực tế chẳng khác gì những kẻ ngoại thích tai tiếng trong sử sách."

Trong khi y nói, sự sắc bén ẩn hiện dưới đáy mắt, Tô Anh kinh ngạc, nàng từ từ hiểu những gì y vừa nói.

"Lần này bệnh của mẫu hậu rất nghiêm trọng, thái y nói là do bị hoảng sợ trong cuộc săn bắn. Là bà triệu ta và Sở Xuân Cẩm cùng đi để tranh ngôi hoàng hậu tiếp theo."

Nghe y nói nhẹ nhàng như vậy, Tô Anh nhớ lại ý định lúc trước muốn chăm sóc bà ta của mình, nàng bỗng thấy mình thật ngây thơ và ngớ ngẩn. Tô Anh liếʍ môi, nàng đành nói theo: "Hẳn là do tên sát thủ kia khiến Hoàng Hậu lo lắng đến vậy."

Yến Trạc An chỉ mỉm cười không nói, ánh mắt không rời khỏi nàng, như muốn bắt trọn từng biểu cảm của nàng.

Không nhận ra điều gì khác thường từ y, Tô Anh lại mím môi: "Vậy điện hạ lấy ta, không chỉ đơn giản là không muốn lập hậu, mà còn để đối phó với Sở gia ư?"

Như bị câu nói của nàng chọc cười, đường cong mày mắt Yến Trạc An giãn ra khiến y trông hiền dịu hơn hơn: "Không phải."

Bị cười cho ngượng, Tô Anh cũng từ bỏ ý định phân tích những vấn đề phức tạp này, dù sao nàng cũng hiểu rằng hôm nay điện hạ không hề có ý định chủ động tiếp cận Sở Xuân Cẩm. Vấn đề day dứt trong lòng suốt ngày hôm nay của nàng đã tan biến, Tô Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nàng đứng dậy bảo: "Anh Anh không có việc gì khác, Anh Anh xin phép lui."

"Đợi đã." Yến Trạc An gọi nàng ở lại: "Trà đã pha rồi thì hãy ngồi lại uống chút đi."

Tô Anh lại lắc đầu: "Không phải điện hạ không thích mùi trên người ta lúc này sao?"

Yến Trạc An ngẩn người, sắc mặt hơi trầm xuống, không nói nên lời.

Tô Anh lập tức nhân lúc này lui ra, ngay khi khép cửa thư phòng, nàng cũng thầm thở phào. Tô Anh vỗ vỗ ngực, trong lòng nghĩ may mà mình đã kiên trì.

Thái độ của điện hạ hôm nay đã giúp nàng tỉnh táo hơn rất nhiều, ở nơi này, nàng vẫn cần phải cố gắng duy trì khoảng cách với điện hạ. Nếu không, nàng thực sự sợ rằng mình sẽ đối xử với y như...

Lắc đầu, Tô Anh trở về gian phòng của mình để tắm rửa thay y phục, không bao lâu sau nàng đã ngủ thϊếp đi.

Lúc nửa đêm, hầu hết đèn trong phủ đã tắt, các đầy tớ cũng về phòng nghỉ ngơi, ngay cả các thị vệ tuần tra cũng chỉ ở vòng ngoài.

Tô Anh đang ngủ say trong màn, bỗng cửa được ai đó nhẹ nhàng mở ra.

Một bóng người âm thầm tiến vào trong, dọc theo ánh trăng xuyên qua cửa sổ, thuần thục không một tiếng động đến gần giường, vén màn rồi hoàn thiện bức chân dung của nàng.