Sau khi tự nhủ mọi điều bất thường xảy ra trong lòng mình là do thời tiết đang nóng dần, Tô Anh súc miệng xong lập tức muốn nằm vật xuống giường để giải nhiệt, nàng vẫy quạt nhưng cứ lăn lộn mãi mà không ngủ được. Chợt một tiểu nữ tì đột nhiên vội vã chạy vào.
"Có phải tin của điện hạ không?" Tô Anh ngồi bật dậy.
Tiểu nữ tì lắc đầu, đưa tấm thiệp mang tên Yến Hựu Trình: "Ninh Vương điện hạ muốn yết kiến."
Sau khi chia tay vào ngày hoàng gia tổ chức lễ săn bắn, cũng đã mấy ngày rồi không nhìn thấy đối phương, Tô Anh nhíu chặt đôi mày, lật đi lật lại tấm thiệp: "Ngươi hãy đi trả lời, nói là Thái Tử điện hạ không ở đây, ta không tiện gặp riêng, mong vương gia hãy đến yết kiến vào ngày mai."
Mặc dù Ninh Vương điện hạ chỉ gặp nàng một lần, nhưng tính cách của hắn ta rất khó đoán, Tô Anh không muốn bị hắn ta xúi giục làm thêm điều gì.
"Hạ nô đã nói rõ điện hạ không ở đây, nhưng Ninh Vương nói ngài là tẩu tử của vương gia, không nên xa cách với nhau quá."
Lời này quả thực không có gì để chê trách, triều đại này có phong tục rất thoáng, thậm chí có cả nữ nhân được quyền đứng ra buôn bán, việc từ chối gặp tiểu thúc quả là khó biện hộ. Tô Anh nhíu mày suy nghĩ rồi đột nhiên lại đưa tấm thiệp trả lại cho nữ tì.
"Vậy ngươi hãy nói, ta đang tế tự người đã khuất, vô cùng đau buồn nên không thể tiếp khách."
Dù sao đây cũng là lý do mà Yến Trạc An đồng ý. Quả nhiên, nữ tì chỉ vội vàng liếc nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên rồi gật đầu chạy đi.
Vốn tưởng chuyện đã xong, nhưng không ngờ nữ tì này lại rất chân thành, trở lại chỉ cho nàng vị trí của gian Phật đường. Tô Anh chưa từng nghĩ phủ thái tử lại có một tiểu gian Phật đường, trong lòng tò mò, nàng lập tức đi vào.
Ở phía đông trong phủ, một con kênh nước trồng đầy sen ngăn cách một căn nhà nhỏ. Bên trong là tượng Phật từ bi để chính giữa, bình hương đầy sen đã tàn thành tro. Có cả nệm Phật và mõ gỗ, Tô Anh nhìn vào, trên tường còn có bức tranh kinh biến được vẽ rất tinh tế.
Nàng hiểu biết rất ít về kinh Phật, mất khá lâu mới nhận ra đây có lẽ là kinh Báo Ân Phụ Mẫu. Các nữ tì phía sau ra vào bố trí đồ đạc, khi nàng quay lại đã thấy trên bàn thờ có đèn trường sinh, lễ vật và cành tùng, dưới đất là bát đựng giấy đốt.
Quả thực có dáng vẻ của nghi thức tế tự người đã khuất.
Các nữ tì làm xong mọi thứ lập tức rời đi, ngay cả Hồng Hạnh cũng có vẻ mặt nặng nề lui ra ngoài, khép cửa lại cho nàng.
Tô Anh thực sự muốn khóc mà không được. Nàng đối mặt với tượng Phật một lúc, cuối cùng quyết định quỳ xuống. Châm ba nén nhang dài, bập bẹ cầu nguyện và tụng kinh cho mẫu thân và tổ mẫu.
Trước đây nàng chưa phát hiện ra của hồi môn của mẫu thân bị đối xử tồi tệ như vậy, rốt cuộc đều là do cô - người nữ nhi vô dụng này. Cho dù có lý do gì đi nữa, việc vạch trần phụ thân và đưa ông ta đi quan phủ, hẳn là nàng đã khiến mẫu thân phiền lòng.
Hơn nữa, đến tận bây giờ nàng vẫn chưa từng tế tự chu đáo cho tổ mẫu và mẫu thân mình, chi bằng mượn dịp này để thực sự tưởng nhớ.
Nhìn lại bức tranh kinh Báo Ân Phụ Mẫu, Tô Anh thở dài, chăm chú khấu đầu.
Châm đèn trường sinh, ném cành tùng vào lò, sau khi cháy có mùi hương riêng. Trái tim của Tô Anh từ từ lắng xuống, nàng niệm theo từng chữ trong kinh Phật, quên cả thời gian.
Khi đọc xong lần cuối, Tô Anh châm lại dầu cho đèn, mở cửa bước ra mới phát hiện trời đã tối.
"Cô nương, cuối cùng người cũng ra rồi." Hồng Hạnh tiến lại gần nàng: "Điện hạ đã đến xem người hai lần rồi."
"Điện hạ?" Tô Anh hơi ngạc nhiên, quay đầu hỏi rồi bước chân nhanh hơn.
Hồng Hạnh đi sát theo sau: "Đúng vậy, điện hạ vừa về không lâu sau khi người vào, nghe nói người đang tế tự nên không muốn quấy rầy, hiện giờ ngài ấy vẫn đang ở trong thư phòng."
Đi ngang qua con kênh, Tô Anh nhìn lại thì thấy mình vẫn còn trang điểm gọn gàng, nàng lập tức đi thẳng đến thư phòng.
Phủ thái tử ngay cả về đêm cũng sáng rực như ban ngày, càng gần thư phòng, số lượng người hộ vệ càng nhiều, nhưng hầu hết đều đứng bên ngoài.
Tô Anh một mình bước vào, gõ nhẹ vào khung cửa.
Yến Trạc An ngẩng đầu từ sau bàn, phát hiện ra người tới là nàng, y đột nhiên nhíu mày. Sau đó kéo tờ giấy trắng sang che đi tờ giấy bản thân vừa mới viết vẽ lên: "Vào đi."
Cố nén cười, Tô Anh vội tiến vào trong, nàng ngồi xuống bên cạnh cái bàn nhỏ gần cửa sổ. Suy nghĩ một chút, lại từ giá sách phía sau lấy ra một lọ hương cho vào lò. Khói thơm bay lên, gió đêm se lạnh, Tô Anh lại di chuyển mấy chậu hoa gần cửa sổ vào trong.
Suốt thời gian này, Yến Trạc An chỉ nhìn nàng chăm chú mà không nói gì.
Cố tình kéo dài thời gian, pha thêm trà, Tô Anh mới chạm tay vào tai nhìn y: "Điện hạ, tình hình bệnh của Hoàng Hậu thế nào?"
Hạ thấp mí mắt, Yến Trạc An nhìn tờ giấy trắng che trên bàn, giọng điệu lạnh nhạt: "Anh Anh, chuyện này không liên quan đến nàng."
Tô Anh vốn đã chuẩn bị sẵn lời, muốn nói rằng cô từng chăm sóc tổ mẫu, nếu cần có thể đi chăm sóc Hoàng Hậu. Nhưng toàn bộ nhiệt tình còn chưa kịp phát ra đã bị y dập tắt.