Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 38: Của Hồi Môn Của Tô Nhu

Họ di chuyển rất nhanh, nhanh chóng mang ra chiếc rương từ hôm qua, hình như y phục bên trong đã bị rách nhiều hơn, các cung nữ phân loại và gấp chúng lại.

Nhìn những bộ y phục đầy lỗ thủng, Tô Anh phải dùng rất nhiều sức lực mới kìm được nước mắt.

"Lương Đễ, ở đây chỉ có những bộ y phục này, những món nữ trang như ngài nói thì không thấy đâu cả." Trác công công cũng đau lòng, đứng bên cạnh nàng nói.

Đôi mắt ửng đỏ của nàng lập tức trừng nguýt Liễu thị, Tô Anh gằn giọng hỏi: "Nói!"

Liễu thị nuốt lời với gương mặt đỏ bừng, trong lòng vẫn không cam tâm khi bản thân phải phục tùng Tô Anh.

Phía xa, Tô Nhu không chịu nổi, bật khóc quỳ xuống: "Đều do mẫu thân lấy đi nấu chảy để làm đồ trang sức mới, ta không liên quan gì đến chuyện này cả."

Tô Anh giận đến mức cười, nàng đập mạnh tay xuống thành ghế: "Tốt, vậy thì hãy tìm và lấy ra tất cả các món nữ trang, vàng bạc của chúng, trả lại nguyên vẹn cho mẫu thân ta!"

"Hôm nay, ngươi đến đây để làm gì?" Sợ hãi đến cực độ nên sinh ra hận thù, Liễu thị hung hăng trừng mắt hỏi.

Tô Anh chợt nhớ lại ngày trước, khi nàng quỳ xuống van xin Liễu thị đừng gả mình cho Lý Hỷ. Nàng mỉm cười rạng rỡ: "Rõ ràng là..."

"Đến để ra oai chứ gì!"

Không muốn ở lại đây lâu hơn, Tô Anh đứng dậy gọi một cận vệ: "Mang tất cả những lão nhân trong nhà đi theo đúng kế hoạch ở trang trại hôm qua."

Nàng không chỉ muốn lấy đi của hồi môn của mẫu thân, mà còn muốn mang đi những lão nhân do tổ mẫu để lại, để ngăn Tô gia bóc lột họ!

Liễu thị không còn dám hung hăng nữa, bà ta chỉ run rẩy ngồi xệp xuống, không ai để ý đến bà ta cả.

Khi dẫn đoàn người hùng hậu rời khỏi Tô gia thì trước khi lên xe ngựa, Tô Anh nhìn lên bầu trời.

Bầu trời quang đãng.

Sau nhiều năm chịu đựng sự nhục nhã, Tô Anh mới cảm nhận được niềm hả hê khi xe ngựa gần về đến phủ thái tử.

Nàng không tự chủ nghĩ đến Yến Trạc An, muốn sớm kể với y câu chuyện về việc nàng "ra oai" như thế nào.

Vừa bước xuống xe, Tô Anh lập tức nhìn thấy Yến Trạc An.

Hôm nay y mặc một bộ áo dài màu đen trơn, vạt áo bay phần phật theo gió.

"Bái kiến Điện hạ." Tô Anh bước tới, cúi chào rồi mỉm cười với y.

"Ừ." Nhưng Yến Trạc An lại không mấy vui vẻ, y ôm lấy nàng rồi nhìn về phía cổng.

Chưa kịp hỏi gì, một chiếc xe ngựa lớn phi nhanh đến, suýt nữa va vào cỗ xe ngựa nàng vừa xuống.

Yến Trạc An lại thở phào nhẹ nhõm, y quay sang nghiêm túc nhìn nàng: "Anh Anh, mẫu hậu đột nhiên lâm trọng bệnh, ta phải vào cung một chuyến."

Tô Anh há hốc miệng vì ngạc nhiên, vội gật đầu. "Điện hạ hãy mau đi, nếu cần gì, cứ đến gọi ta."

Có lẽ tình hình thực sự nghiêm trọng, Yến Trạc An nhíu mày gật đầu rồi lên xe ngựa.

Tô Anh đứng ở cửa tiễn, khi xe quay đầu, khe cửa rèm mở rộng hơn, lộ ra gương mặt của người khác.

Đó là Sở Xuân Cẩm.

Đây là lần thứ tư Tô Anh nhìn về phía cổng viện, vẫn trống trơn không một bóng người.

Nàng thu lại ánh mắt, cúi đầu giúp Hồng Hạnh sắp xếp y phục. Những bộ y phục cũ của mẫu thân mang về phải được vá lại cẩn thận. Tuy Tô Anh không giỏi thêu thùa, nhưng từ nhỏ Hồng Hạnh đã học với thợ thêu nên rất khéo léo, nàng chỉ biết giúp đỡ một chút.

Nhìn thấy cô nương nhà mình lại đặt đồ ở sai vị trí lần nữa, Hồng Hạnh thở dài nhẹ nhàng, ngăn cản động tác giúp đỡ của nàng: "Có chuyện gì vậy cô nương? Từ khi về đến giờ trông người cứ lo lắng bất an."

"Ta lo lắng ư?" Tô Anh hỏi lại một cách lạ lùng, nàng hoàn toàn không nhận thức được điều đó.

Hồng Hạnh gật đầu liên tục, tiện tay đưa Tô Anh sang một bên, lấy ra cuốn sách và đĩa trà mà nàng yêu thích. Khi không còn người làm phiền, Hồng Hạnh chăm chú sắp xếp lại sợi chỉ, suy nghĩ về mẫu thêu.

Sau khi vá xong hai ba miếng, Hồng Hạnh mới nhận ra điều gì đó không ổn, bên Tô Anh vẫn chưa có động tĩnh gì. Nàng ấy vội ngẩng đầu nhìn lại.

Thì ra Tô Anh đang cầm cuốn sách, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, đăm chiêu nhìn về phía trước.

"Cô nương." Lần này Hồng Hạnh thực sự lo lắng, nàng ấy tiến lại gần và nhẹ nhàng vỗ nhẹ.

Tô Anh lập tức tỉnh táo, đôi mắt mơ hồ nhìn vào Hồng Hạnh, rồi nhăn mày hiểu ra: "Ta lại đang mơ màng nữa rồi."

Hồng Hạnh suy nghĩ một lúc rồi chợt hiểu: "Cô nương, có phải người đang lo lắng về những lão nhân trong nhà không? Đừng lo, Trác Công Công đích thân đi lo liệu, chắc chắn bọn họ sẽ được chăm sóc tốt ở trang viên."

Tô Anh gật đầu qua loa. Dĩ nhiên nàng không lo lắng về họ, Trác Công Công là người làm việc tỉ mỉ nhất, trang viên lại có thầy thuốc, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nàng cảm thấy bất an thực sự chỉ vì cái nhìn vội vàng trong xe ngựa.

Vỗ vào má mình, Tô Anh cố gắng thoát khỏi cảm xúc kỳ lạ. Không bao lâu sau đã đến giờ ăn trưa, trước mặt toàn là những món ngon nhưng chỉ có một mình nàng. Tô Anh cười đi ăn, nhưng càng ăn nụ cười càng tắt hẳn.

Thật là lạ, tại sao hôm nay nàng lại không có cảm giác thèm ăn.