Trên khuôn mặt trắng trẻo của Hồng Hạnh, từ khóe mắt lan ra đến sau tai là một dải mực đen dày.
Một tiếng Cạch" vang lên, Tô Anh đóng sập rương lại, vẻ mặt lạnh tanh đứng dậy: "Hồng Anh, chúng ta về."
"Khoan đã." Liễu thị chen ngang, giơ tay ra hiệu cho mấy tên gia nhân to khỏe nhiều lực chiếm lấy rương: "Ta chưa cho phép ngươi mang đi."
Ngọn lửa giận bốc thẳng lêи đỉиɦ đầu, Tô Anh nghiến chặt răng: "Bà nói gì?"
"Hừ. Quả thực là đứa nữ nhi vô dụng, người ta đều mang của về nhà ngoại, chỉ có ngươi là đứa muốn lấy của nhà ngoại đi. Lấy được vị trí Lương Đễ bên cạnh Thái tử rồi mà vẫn là kẻ hèn hạ, muốn mang cả mớ áo rách đi."
Tô Anh không thể kiềm chế được nữa: "Đây là đồ của mẫu thân ta, bà có quyền gì mà ngăn cản ta?"
"Cái gì là của mẫu thân ngươi, vào Tô phủ này rồi là của Tô phủ, là đồ của Tướng quân!" Liễu thị càng thêm hung hăng, thậm chí bà ta còn gọi thêm vài tên vệ sĩ, bọn họ chẳng làm gì mà chỉ vây quanh Tô Anh.
Những tên vệ sĩ to lớn vây quanh Tô Anh, khiến nàng không thể đến gần Liễu thị và Tô Nhu, cũng không thể giành lại rương.
Sau khi siết chặt nắm tay, Tô Anh thậm chí không nhận ra rằng vết thương mới lành trên tay lại bị mình siết rách ra. Nàng thở hổn hển nhìn qua đầu mọi người, chăm chú vào gương mặt Liễu thị.
Liễu thị cũng không sợ, cười lớn với nàng: "Đại tiểu thư, những lời vừa rồi của ngươi, tất cả đám gia nhân trong phủ đều nghe thấy cả, chúng ta đang chờ đợi của hồi môn của ngươi đấy."
Nói xong, bà ta kéo Tô Nhu bỏ đi không quay đầu lại. Những tên vệ sĩ vẫn đứng xa, chặn Tô Anh lại.
"Cô nương." Tiếng khóc của Hồng Hạnh vang lên từ phía sau, Tô Anh thở mạnh ra một hơi, buông lỏng bàn tay đang chảy máu.
"Về thôi."
Ngay khi Tô Anh quay người, một tên thị vệ bỗng nhỏ giọng gọi nàng lại: "Xin tiểu thư dừng bước."
Tô Anh nhìn hắn ta bằng ánh mắt vô hồn.
Thị vệ nhìn quanh, thấy các thị vệ khác gật đầu, hắn ta mới liếʍ môi và nói nhỏ: "Mấy ngày nay những người già trong phủ này đã gần như bị ngược đãi đến chết."
Bọn họ đều là những tráng sĩ hay gϊếŧ chóc ở bên ngoài giang hồ, họ được thuê bởi Liễu thị là một chuyện, nhưng việc không ưa bà ta lại là chuyện khác. Mấy ngày nay nhữnv bà lão, ông lão canh giữ Tô phủ đều bị Liễu thị làm khổ, không chỉ không được ăn no mà còn có vài người bệnh nằm liệt giường để phục dịch bà ta.
Nghe vậy, Tô Anh nhìn xuống bàn tay, lạnh lùng quay đi.
——
Trước khi trở về phủ thái tử, Tô Anh đã ghé qua y viện để xử lý vết thương. Sau khi xe ngựa lắc lư một vòng rồi quay về, cuối cùng vẻ giận dữ trên mặt nàng cũng biến mất.
Vừa xuống xe, Trác công công đang chạy vòng vòng ở cổng lập tức chạy đến: "Chúc mừng Lương Đễ đã trở về, điện hạ đã... Ối chao ôi, sắc mặt của ngài sao vậy?"
"Có một số chuyện ngoài ý muốn, công công đừng lo." Tô Anh mỉm cười. Nàng về trễ, đã qua gần một canh giờ so với giờ dùng bữa trưa.
Trác công công liếc nhìn mặt nàng lại nhìn rõ vết mực trên mặt Hồng Hạnh, trong lòng đã hiểu, ông ta không hỏi thêm mà chỉ dẫn nàng đi vào sân.
Tô Anh để Hồng Hạnh đi rửa mặt, trước khi bước qua ngưỡng cửa, nàng mím môi. Ngay khi môi và má nàng đau nhức, bóng dáng Yến Trạc An xuất hiện trong tầm mắt.
Y ngồi phía sau những đĩa thức ăn đang tỏa hơi nóng, dung mạo xinh đẹp, nhàn nhã tự tay pha trà.
Ngửi thấy mùi thức ăn và trà, Tô Anh bỗng cảm thấy mình giống như một tiểu hài tử thua trận ở bên ngoài, không thắng nổi Sở Xuân Cẩm, cũng không thắng nổi Liễu thị và nữ nhi.
Yến Trạc An đã biết nàng vào từ lâu, đợi mãi không thấy nàng lại gần, y mới chậm rãi ngẩng đầu, trà đã rơi ra hai giọt.
"Mặt của nàng bị làm sao vậy?"
Y còn nhớ rõ, đêm qua y chỉ làm sưng môi của nàng mà thôi.
Nhịn xuống nỗi uất ức trong lòng, Tô Anh đi tới ngồi bên cạnh y, ngẩng đầu nhìn y: "Vết thương trên mặt không quan trọng."
"Điện hạ, ta có thể gây chuyện được không?"
Nàng vẫn còn mím môi, rõ ràng vẫn chưa nuốt trôi nỗi uất ức này.
Yến Trạc An bình thản thu lại ánh mắt, y lau đi những giọt nước quanh miệng chén rồi đặt một chén trà trước mặt nàng: "Lương Đễ của thái tử, phải là tấm gương cho nữ nhân trong thiên hạ, phải hiền lành đoan trang."
"Vâng." Tô Anh gật đầu, nàng không động đến chén trà, cười giả vờ như không có chuyện gì và gắp đũa ăn cơm.
Y uống hết chén trà một cách chậm rãi, bóp chặt chén sứ, mới kiềm chế được ý muốn bóp cằm nàng: "Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất."
"Vậy điều gì mới là quan trọng nhất?" Tô Anh trả lời một cách uể oải, đầu óc vẫn còn suy nghĩ làm thế nào để lấy lại của hồi môn của mẫu thân.
"Uy nghiêm hoàng gia."
Bốn chữ nhẹ nhàng rơi xuống, Tô Cánh đang nhai vài miếng bánh ngọt trong miệng thì bỗng nhiên hiểu ra điều gì, đôi mắt nàng sáng lên, quay đầu nhìn y.
Yến Trạc An lại tự nhiên múc canh lên uống, động tác nhã nhặn.
Tô Cánh thì càng thấy vui vẻ hơn, nàng không còn tâm trí ăn cơm nữa mà đặt đũa xuống nhìn y rồi cười.
Trong ánh mắt nàng, y giống như rất thoải mái, ăn cơm xong một cách có quy tắc, y súc miệng và lau miệng rồi mới quay đầu sang nhìn nàng.