Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 36: Thái Tử Lương Đễ

"Điều điện hạ muốn nói giống với ý mà ta đang nghĩ đến đúng không?"

Nàng vẫn còn hơi lo lắng, cẩn thận hỏi lại.

Hình như Yến Trạc An đang có tâm trạng rất tốt: "Ừ." Ngừng một chút y lại bổ sung thêm: "Cứ theo như ý của nàng mà làm."

Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, Tô Anh vui vẻ nâng bát, ngay sau đó Yến Trạc An lại ám chỉ:

"Nhưng vừa rồi, có phải là nàng đã nghĩ ta sẽ không giúp nàng nên nàng giận không?"

Tô Anh giật mình, nàng vội phản bác: "Dĩ nhiên không!"

Mối quan hệ giữa nàng và Thái tử điện hạ đều là giả vờ, bọn họ chỉ là những người lạ mới quen nhau không lâu, nàng không muốn và cũng không nên phụ thuộc vào điện hạ.

Nhưng theo câu hỏi này, những cảm xúc vừa rồi lại quay cuồng trong lòng, khiến nàng cũng không nhịn được mà suy nghĩ, liệu nàng có thất vọng và giận dữ với y không.

"Hôm nay trời đẹp." Yến Trạc An cũng không hỏi thêm, chỉ hơi khẽ mỉm cười, trước tiên nói câu vô nghĩa rồi bước đi.

Gần đây, Tô Phục Hổ rất thích một nàng kỹ nữ trong lầu hoa, mỗi ngày sau giờ làm việc đều đến nghe nàng ta ca hát và giải trí. Đã gần nửa tháng ông ta không về nhà. Nhưng đáng tiếc là nàng kỹ nữ ấy rất kiêu kỳ, mãi cho đến nay ông ta vẫn chưa thể nằm chung giường với mỹ nhân. Những suy nghĩ đen tối của Tô Phục Hổ đã sôi sục lòng ham muốn trong ông ta từ lâu.

Qua nhiều lời ngọt ngào, van nài, gọi nàng ta bằng "chủ nhân" và "bảo bối", cuối cùng ông ta mới được nàng ta thì thầm bên tai.

"Người hãy mang đến trăm lượng vàng cho ma ma của ta, không chỉ một đêm, mà ta có thể đêm đêm chung hoan với người."

Lời ngọt ngào theo mùi thơm của tấm khăn tay được vỗ vào ngực Tô Phục Hổ, ông ta say sưa trong làn hương mềm mại và bước những bước chân loạng choạng trên con đường về nhà.

Cho đến khi cánh cửa mở ra, lộ ra gương mặt vui mừng của Liễu thị.

Tô Phục Hổ trợn to mắt, vuốt mặt, khi bàn tay buông xuống, biểu cảm của ông ta cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Ông ta gật đầu với Liễu thị rồi bước vào ngồi vào vị trí chính chủ, nhấc chén trà lên, trong cái đầu mơ hồ mới chợt nhớ ra điều gì đó: "Việc cưới hỏi của Nhu Nhi đã chuẩn bị thế nào rồi?"

Cầm lấy chiếc bánh sữa hạnh nhân mới làm từ bếp, Tô Nhu mỉm cười thân mật với phụ thân: "Mẫu thân đã chuẩn bị hết rồi ạ, chỉ còn thiếu một bộ trang sức là xong."

"Chỉ lo bộ trang sức đó thôi!" Liễu thị rửa tay xong thì ôm theo một phong thư bước ra, đôi mày rạng rỡ niềm nở đưa cho phu quân của mình xem: "Nhi tử viết thư về, bảo mọi chuyện ở học viện đều tốt."

"Hừ, đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, làm sao mà không tốt được." Tô Phục Hổ khó chịu thay đổi tư thế ngồi, nhưng trong lòng lại bắt đầu nhớ đến bàn tay mềm mại của nàng kỹ nữ vỗ trên ngực mình, mềm mại và trơn tru như thế nào.

Liễu thị liếc mắt rồi gọi Tô Nhu đến, bà ta vuốt ve mặt nữ nhi, mỉm cười: "Nói đến chuyện này, Tô Anh cũng nên gửi trang sức tới cho con Nhu Nhi rồi."

Tô Phục Hổ ngả người về phía trước, ông ta thoát khỏi những suy tưởng mê đắm: "Tô Anh?"

Đúng vậy, ông ta đã quên mất đại nữ nhi ngoan ngoãn của mình, giờ đây nàng đã là người của Thái tử, muốn moi tiền từ nàng thì chẳng khó khăn gì.

Liễu thị đâu biết ông ta đang tính chuyện kiếm tiền đi chơi kỹ nữ, những ngày qua bà ta chỉ nghĩ ông ta bận rộn công việc, thương cho ông ta vất vả. Bà ta lại gần xoa bóp vai cho phu quân mình, một lọn tóc rơi xuống.

"Mấy hôm trước nàng ta có đến, chính miệng nàng ta nói sẽ đưa thêm của hồi môn cho Nhu Nhi."

Tô Nhu lau miệng, vội vàng đặt bát xuống bổ sung: "Và còn là vàng nguyên chất, đính đá quý nữa!"

"Hừ, đó là việc nàng ta phải làm." Tô Phục Hổ đáp lời qua loa, nhắm mắt tận hưởng việc Liễu thị xoa bóp vai. Nếu nàng đã dễ dàng ra sức lo liệu những thứ này, thì việc lấy vài trăm lượng vàng chắc chắn không khó, đợi chút nữa ông ta phải đòi nhiều hơn.

Mặt trời dần trở nên nóng bỏng, làn gió thổi cũng mang theo hơi ấm, Tô Phục Hổ đang tính chuyện làm khó nữ nhi của mình thì gần như chìm vào giấc ngủ.

Eo của mỹ nhân thật thon thả, ông ta sẽ vén áo nàng từ dưới lên...

Bùng!

"Tiếng gì thế!" Tô Phục Hổ bị tiếng động lớn đánh thức, chống tay run rẩy mở mắt, hình ảnh mỹ nhân xinh đẹp biến mất, ông ta vừa hoảng sợ vừa giận.

Liễu thị và Tô Yến cũng hoàn toàn mơ hồ, nhìn quanh, gọi một người hầu gái đi kiểm tra tình hình.

Nữ tỳ vừa bước đến cửa, cánh cửa đột nhiên bị đập mạnh từ bên ngoài, khung cửa lắc lư, cuối cùng không chịu nổi mà kêu rên ngã xuống, bụi mù bay tung.

Mọi người trong nhà đều ho khù khụ vì bụi, nhưng Tô Phục Hổ là người đầu tiên mở mắt.

Khi bụi nhỏ lắng xuống, ông ta nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài và giật mình há hốc mồm.

Hai mươi cung nữ xinh đẹp đứng ở phía trước, mặc áo thêu lộng lẫy, mỗi người đều cầm một vật khác nhau - quạt, hoa hay hương. Một vị công công lớn tuổi và Hồng Hạnh đứng hai bên chiếc ghế khắc hoa hồng, phía sau còn có đội cận vệ vô tận, ai cũng tay cầm đao.

Ngồi giữa chiếc ghế chính là Tô Anh.

"Thái tử Lương Đễ đến, mau tiếp đón!" Hôm nay Trác công công cũng ăn mặc chỉnh tề, ông ta vung phất trần, sắc mặt nghiêm nghị hét lên.