Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 31: Tạ lỗi với Tô Anh

Mớ hỗn độn ở trên mặt đất nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Các hạ nhân mang đến một chiếc giường cho Yến Trạc An từ tốn ngồi xuống, còn Tô Anh đứng phía sau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Sở Xuân Cẩm bày ra vẻ nước mắt lưng tròng trông vô cùng đáng thương. Nàng ta nhìn y với biểu cảm e thẹn rồi bước tới gần: "Biểu ca, muội đã biết lỗi của mình rồi."

Yến Trạc An nhấc chén trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống khi nghe tiếng của nàng ta. Những lớp áo xếp chồng lên nhau hắt ánh sáng lên trên mặt y, để lộ vẻ mặt dịu dàng như bông sen xanh.

Thấy y không nói gì khiến Sở Xuân Cẩm lập tức trở nên can đảm hơn, nàng ta như một con chim sẻ non yếu để tiến sát lại gần bên cạnh y, giơ bàn tay có một vết sẹo nhỏ đã đóng vảy: "Bọn giặc ấy khiến muội bị thương khi chạy trốn, rất đau, nếu như để lại sẹo thì muội phải làm sao đây?"

"Biểu ca, huynh đừng giận muội nữa nha." Thấy y không hề động lòng, Sở Xuân Cẩm năn nỉ một cách thảm thiết.

Mi mắt của Tô Anh khẽ rung động, nàng không hiểu vì sao điện hạ lại đột nhiên kéo mình đến đây nên chỉ đành lùi về phía sau.

Yến Trạc An chuyển ánh mắt, y nhìn kỹ vào vết thương nhỏ của Sở Xuân Cẩm rồi mới nói: "Chỗ của ta có thuốc, ta sẽ để Trác công công mang đến cho muội, chắc chắn sẽ không để lại sẹo."

Nghe xong đôi mắt của Sở Xuân Cẩm lập tức sáng lên, nàng ta cười khúc khích rồi làm nũng: "Muội biết mà, biểu ca tốt với muội nhất."

Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Sở Xuân Cẩm nhanh chóng lôi ra một hộp trà rồi dâng lên như thể nó chính là một món kho báu: "Đây là trà Thái Bình Hầu Khuê mà muội mới được phụ thân tặng cho, muội vẫn còn nhớ biểu ca thích uống trà, nên nhân chuyến đi này muội có mang nó đến cho biểu ca."

Một chiếc hộp ngọc xanh, vừa mở nắp đã tỏa ra mùi thơm của trà. Sở Xuân Cẩm cười rạng rỡ dâng nó lên cho y.

"Đa tạ." Yến Trạc An duỗi tay ra nhận lấy, rồi y khẽ ngửi: "Quả là trà ngon."

Thấy y nhận lấy tâm ý của mình, Sở Xuân Cẩm ngẩng đầu một cách tự mãn rồi liếc sang Tô Anh đang đứng trong bóng tối phía sau, đôi môi khẽ nhếch lên.

Tô Anh nheo mắt, nàng nhận ra từ điệu bộ của nàng ta như đang vô hình nói hai chữ "thấp hèn" dành cho nàng, nhưng ngay sau đó chiếc hộp trà đã được đưa tới trước mặt. Yến Trạc An không quay lại nhìn Sở Xuân Cẩm, Tô Anh liếc nhìn ánh mắt ngỡ ngàng và ngơ ngác của nàng ta qua hõm vai của y rồi im lặng nhận lấy.

"Biểu muội, muội có còn vật quý giá nào khác không?"

Những động tác nhỏ của họ, Sở Xuân Cẩm đều nhìn thấy rất rõ, nét cười tự mãn trên mặt không thể giấu được. Nàng ta nhìn Tô Anh với ánh mắt khinh khỉnh rõ ràng như đang nhìn một nữ tỳ, dễ dàng sai bảo khi điện hạ ra lệnh. Nghe y hỏi, Sở Xuân Cẩm vội vàng đáp: "Đương nhiên là có!"

Nàng ta chạy đến chiếc rương của mình rồi lục lọi bên trong. Nàng ta mang theo khá ít đồ khi chuẩn bị đi tới bãi săn này, nên nàng chỉ chọn mang những vật mới nhất và quý giá nhất theo bên cạnh.

Và thế là chiếc quạt với hai mặt đều được thêu ngọc, miếng ngọc bích điêu khắc tỉ mỉ, túi thơm hoa kim tuyến - tất cả đều rơi vào trong tay Tô Anh.

Gần như không thể giữ nổi những thứ này được nữa, Tô Anh vội điều chỉnh tư thế đứng, nhưng rồi nàng lại nghe Yến Trạc An nói: "Anh Anh, nàng có thích những thứ này không?"

"Thích." Vẫn còn đang mơ hồ, Tô Anh chỉ biết thành thật gật đầu. Những vật này đã được Sở Xuân Cẩm trân trọng đến thế, nàng càng chưa từng được nhìn kỹ, tất nhiên chúng đều rất mới lạ và khiến nàng thích thú.

Sau khi nghe xong thì Yến Trạc An lập tức vén áo lên rồi đứng dậy: "Nàng thích thì tốt rồi."

Không chỉ có Tô Anh vẫn chưa hiểu, mà ngay cả Sở Xuân Cẩm cũng bị câu nói mơ hồ của y khiến đầu óc vô cùng hoang mang, nàng ta vội tiến tới chặn trước người Yến Trạc An khi thấy y muốn đi, ngạc nhiên hỏi: "Biểu ca, những thứ này không phải là những món muội tặng riêng cho huynh sao?"

Yến Trạc An dừng lại, ánh mắt nhìn nàng ta dịu dàng và sáng trong: "Có lẽ biểu muội đã hiểu lầm rồi. Ta đến thăm muội chỉ là để minh oan cho Tô Anh của ta."

"Nhưng biểu muội đã dùng những vật yêu thích để tạ lỗi với Tô Anh, tất nhiên ta sẽ không nói gì thêm. Những vật dùng để chữa trị mà biểu muội cần, ta sẽ lập tức sai người mang đến, biểu muội hãy chăm sóc vết thương cẩn thận."

Sở Xuân Cẩm càng ngơ ngác hơn sau khi nghe y nói, cuối cùng nàng ta đã nắm bắt được ý chính là biểu ca đã tha thứ cho mình, vì vậy nàng ta chỉ có thể tiếc nuối nhìn những thứ trong tay Tô Anh, gật đầu một cách ngoan ngoãn: "Đa tạ biểu ca."

Bị cướp sạch đồ mình trân quý mà vẫn còn cảm thấy biết ơn, Tô Anh há hốc miệng, nàng cắn chặt môi dưới để kìm nén tiếng cười. Khi bước ra khỏi trại, nàng không thể kiềm chế được mà nở một nụ cười toe toét.

Nàng đi theo phía sau lưng Yến Trạc An, rồi nụ cười của nàng dần dần thay đổi. Điện hạ đã đòi lại công đạo cho nàng rồi, những công đạo mà nàng không còn để ý nữa, lại do y đòi về cho. Những vật quý trong lòng tỏa ra từng luồng hương thơm, quanh quẩn trong trái tim nàng.

Như cảm nhận được điều gì đó, Yến Trạc An quay đầu lại.

"Điện hạ, đa tạ!"

Giọng nói của nàng rất trong trẻo, ánh mắt nàng nhìn y chân thành vô cùng. Yến Trạc An im lặng khẽ cử động ngón tay: "Tô Anh, phụ hoàng đã đã ban hôn cho nàng và ta rồi, nàng quả thực sẽ là Lương Đễ của ta."

Nàng sẽ được ghi vào ngọc ký, không thể thoát khỏi, bắt buộc phải ở bên cạnh y suốt đời.

Nhưng khi câu nói này lọt vào tai Tô Anh lại mang một ý nghĩa khác. Cho dù là giả, nhưng nếu như đã thành thân với nhau, họ phải làm sao cho xứng với câu phu thê đồng tâm. Điện hạ đã liên tục bảo vệ nàng rồi, vậy nên nàng không nên nghi ngờ gì thêm nữa.

Những nghi ngờ nảy sinh từ lời Yến Hựu Trình nói lập tức tan biến trong lòng.

Tô Anh bước tới một bước, đứng cạnh y: "Vâng, điện hạ."

Không gian trong viện rất hẹp, chỗ ngủ của Tô Anh rất gần với Yến Trạc An. Vụ ám sát ban ngày khiến việc canh phòng ban đêm cũng trở nên nghiêm ngặt hơn. Tô Anh nằm trên giường mà vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân đi lại bên ngoài.