"Con không hiểu mẫu hậu đang nói gì." Yến Trạc An bày ra vẻ mặt bình thản, khóe miệng thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Hoàng hậu khẽ cười nhạo, ngón tay siết chặt vạt áo: "Sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ phát hiện ra những việc ngươi đã làm, lúc đó nàng ấy chắc chắn sẽ không hề do dự mà rời đi."
Nụ cười từ từ biến mất trên mặt y, Yến Trạc An không biểu cảm, yên lặng nhìn chằm chằm mẫu thân mình, nhẹ nhàng mở lời. "Mẫu hậu, cho dù là người có thân phận cao quý như mẫu hậu thì khi nói chuyện cũng phải có chứng cứ, ta không hề làm gì cả."
Yến Trạc An quay lưng đi, vạt áo xòe ra rồi lại thu lại, mang theo một luồng gió nhẹ. Y đi được vài bước lại đột nhiên dừng lại.
"Ta chỉ nhắc nhở một điều về người kia, lúc đối phương hoảng hốt rời khỏi trướng của mẫu hậu, thậm chí còn chưa kịp mặc áo vào đàng hoàng."
Mặt Sở Bích Dung lập tức trở nên trắng bệch, bàn tay bà ta nắm chặt áo, không kiềm được run rẩy, ánh mắt lộ ra sự kinh hoàng không thể có ở một vị hoàng hậu.
Yến Trạc An quay lại, khóe miệng cong lên như một công tử nhã nhặn: "Nhưng mẫu hậu đừng lo, những người chứng kiến đều đã bị ta xử lý hết, giống như năm ta mười ba tuổi vậy."
Sở Bích Dung chỉ có thể ngồi ngây ra đó sợ tới mức thở hổn hển, toàn thân rã rời, mấy sợi tua rua trên trâm cài trượt theo trượt xuống theo từng hồi khi cơ thể bà ta run rẩy.
Bức màn trướng được vén lên, Tô Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy Yến Trạc An vừa bước ra đúng lúc ở giữa vùng bóng tối, nàng không thể phân biệt rõ vẻ mặt y: "Điện hạ."
"Tô Anh."
Giọng y cuốn theo gió đêm, Tô Anh rúc sát vào y để tránh gió.
Ánh mắt đen tuyền và sâu thẳm của y áp xuống vai nàng, sau một hồi lâu, y vươn tay chỉnh lại cổ áo cho nàng: "Tô Anh, hôm nay vốn dĩ là Sở Xuân Cẩm bày mưu hại ngươi, sau khi tiết lộ tin tức thì nàng ta đã bị bọn phản đảng lợi dụng."
Từ đoạn đối thoại trước, nàng cũng đoán được phần lớn sự việc, Tô Anh cười nhẹ: "Hoàng thượng xử lý công minh, thϊếp thân biết ơn ngài ấy vô cùng."
"Thế sao." Yến Trạc An hạ thấp mi mắt, thu lại ngón tay vừa đặt trên dải áo của nàng.
Tô Anh không phải là người thông minh lắm, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý y, việc có lòng hại người lại dẫn đến sát thủ nhưng chỉ bị cấm túc ba ngày nghe có vẻ vô lý. Nhưng nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đi bên cạnh y về phía trước.
"Điện hạ, khi tổ mẫu mới mất không lâu, ta vẫn còn hơi ngang ngạnh. Lúc đó Liễu thị đã sai ta đi mua nến trắng, ở giữa đường ta bị xe của Thừa Ân hầu phu nhân đâm trúng, suýt vỡ đầu. Khi ấy ta tức giận lẩm bẩm vài câu, không ngờ lại bị Thừa Ân hầu gia nghe được."
"Vì vậy hôm đó, phụ thân và Liễu thị đã bắt ta quỳ trước cửa Thừa Ân hầu phủ, quỳ đúng một canh giờ. Lúc đó dù ta chưa vỡ đầu, nhưng khi dập đầu quỳ lại suốt thời gian đó, đầu có không muốn cũng đổ máu rồi."
Tô Anh nói vậy rồi vén mái tóc che đi vết sẹo nhỏ xíu trên trán, to bằng hạt đậu.
Yến Trạc An im lặng siết nhẹ đầu ngón tay.
Sau khi phủ tóc xuống, Tô Anh cười với y: "So với Sở tiểu thư, một Thừa Ân hầu nhỏ nhoi là gì chứ. Nhưng giờ đây, cho dù bị phạt nhẹ thế nào đi nữa, thì nàng ta cũng đã bị phạt, còn ta lại được nhà vua ban ân."
Dù đó có vẻ như là ân huệ lớn lao với nàng, nhưng thực chất chỉ là để nàng im lặng về những việc Sở Xuân Cẩm đã làm.
Nhìn chằm chằm vào nụ cười của nàng, Yến Trạc An lộ vẻ khó hiểu: "Sao nàng lại không oán hận?"
"Thế sự vốn đã như vậy, oán hận thì có ích gì." Tô Anh thả lỏng vai mình, giờ đây nàng vô cùng nhớ chiếc giường êm ái.
Yến Trác An đột nhiên dừng chân, y nắm lấy cổ tay nàng rồi xoay người bước nhanh về hướng khác.
Sở Xuân Cẩm có lều của riêng mình, bên trong có tiếng đồ vật bị đập vỡ tanh tách, kèm theo những lời chửi rủa liên tục.
Người hầu ở ngoài lều nhìn thấy Thái tử điện hạ đi đến thì lập tức bối rối, nhanh chóng mở ra một khe hở. "Tiểu thư, Thái tử tới rồi."
Tiếng đập phá bên trong dừng lại.
Sở Xuân Cầm giống như một cơn gió lốc thổi ra ngoài, hai mắt đỏ bừng: "Biểu ca, muội biết ngay huynh sẽ đến dỗ muội mà!"