Hoàng đế đã thay bộ y phục thoải mái, trông biểu cảm của ngài vô cùng khó coi, ngài xoa đầu và vẫy tay cho nàng đứng dậy: "Ngươi chính là nữ nhi của Tô Phục Hổ?"
"Vâng." Tô Anh nhỏ nhẹ đáp.
Hoàng đế nhướng mắt nhìn nàng, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người trong phòng rồi nhìn về phía Yến Trạc An: "Ý của ngươi là gì?"
Yến Trạc An vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, thái độ công bằng: "Vụ ám sát hôm nay là do Sở tiểu thư gây ra, tuy không có người chết nhưng đã có mười hai người bị thương, Anh Anh còn bị mắc kẹt trên núi, bị gió độc hại mình cảm lạnh."
Tô Anh giật mình, cuối cùng nàng cũng hiểu được nguyên nhân Sở Xuân Cẩm khóc nức nở và vẻ hối hận trong đôi mắt của Tả tướng, nhớ lại lời Yến Trạc An dặn dò trước khi đi vào, nàng lập tức hạ thấp vai xuống, đôi mắt đỏ hoe.
Tô Anh khom người tiến lên, Sở Xuân Cẩm khóc nhiều hơn, nàng ta úp mặt vào chân hoàng hậu Sở Bích Dung rồi ngước lên với vẻ vô tội: "Cô mẫu, con thực sự không có ý định gì, con chỉ muốn cho Tô Anh một bài học."
"Được rồi, cô mẫu biết, con đừng sợ." Hoàng hậu Sở Bích Dung nhìn Sở Xuân Cẩm khóc đến mức nước mắt làm lem luốc gương mặt, bà ta thương xót lau nước mắt cho nàng ta rồi quay sang nhìn hoàng đế bên cạnh: "Bệ hạ, đây là việc của bọn phản quốc đã lợi dụng Xuân Cẩm mà ra, nàng đã bị kinh sợ, theo thϊếp thì chỉ cần khiển trách vài câu là được."
"Hoàng hậu nương nương." Sở Chi Hạc bước nhanh lên phía trước, cúi sâu: "Tai họa hôm nay rõ ràng có liên quan đến nữ nhi của thần, nàng đáng bị trừng phạt."
Thấy nước mắt Sở Xuân Cẩm rơi xuống càng nhiều, hoàng hậu Sở Bích Dung quở trách ca ca của mình: "Sao ngươi lại khắt khe như vậy, một tiểu thư cao quý như nàng có thể chịu nổi hình phạt nào chứ?"
Sở Chi Hạc nhăn mặt, ánh mắt của ông ta chứa đầy sự bất đắc dĩ và thương cảm của một người làm phụ thân: "Giáo dục con cái không tốt là lỗi của p,hụ mẫu, xin hoàng thượng và hoàng hậu nương nương hãy để nữ nhi chịu tội, ta cam nguyện thay con ta chịu phạt."
"Tả tướng đại nhân nói quá lời rồi." Hoàng đế vén áo lên, ngài gọi một cung nữ xinh đẹp đến để xoa bóp cho mình: "Hoàng hậu nói đúng, nàng chỉ là nhi nữ nhà lành, nếu để việc này truyền ra ngoài sẽ không tốt cho nàng. Hơn nữa, những người bị thương kia chỉ là vài tên hạ nhân, không đáng kể."
Tô Anh đứng ở phía sau, yên lặng nghe.
Sở Xuân Cẩm lập tức ngừng khóc, nàng ta nũng nịu dựa vào chân hoàng hậu, Sở Chi Hạc thì cúi chào hoàng đế để tỏ lòng biết ơn, bầu không khí trở nên hòa thuận. Ngay lúc này, giọng nói của Yến Trạc An chen vào, nghe lạnh lùng như không có tình cảm.
"Quốc pháp nghiêm minh, không thể che đậy."
Bầu không khí lập tức trở nên u ám, hoàng hậu hầu như không che giấu được sự khó chịu trong mắt, hoàng đế cũng hiện rõ vẻ không hài lòng khi đẩy lui cung nữ, riêng tả tướng vẫn giữ vẻ mặt không đổi, thậm chí còn gật đầu tán thành.
Yến Trạc An chắp tay đứng: "Nếu không phải quân cấm vệ phản ứng nhanh, e rằng sẽ xảy ra tai nạn lớn hơn."
"Tai nạn lớn gì chứ?" Hoàng hậu không nhịn được lạnh lùng nói, bà ta giơ tay chỉ thẳng vào Tô Anh đang ở phía sau y: "Hôm nay người duy nhất gặp tai nạn không phải là nàng sao? Chỉ là một tiểu nữ thế tập mà thôi, cho dù có chết đi cũng chẳng sao?"
"Bất kể là mạng sống của ai, đều không nên phân biệt sang hèn. Huống chi không chỉ có Tô Anh, hôm nay còn có Ninh Vương cũng bị mắc kẹt ở bên ngoài."
Tô Anh không nhìn thấy vẻ mặt của y lúc nói chuyện có biểu cảm gì, chỉ nghe được giọng nói bình thản như thể không hề có cảm xúc gì trước lời trách móc của hoàng hậu.
Chuyện có liên quan đến hoàng tử, hoàng hậu có bất bình cỡ nào cũng phải dịu giọng xuống, nhíu mày hỏi: "Tình hình thế nào? Ninh Vương bình an chứ?"
Yến Trạc An gật đầu: "Đệ ấy chỉ bị ho vài tiếng, đã đi uống thuốc rồi. May mà trước khi giặc tràn vào nàng ấy đã cứu được Ninh Vương."
Vẻ mặt hoàng đế ban đầu còn thả lỏng cũng trở nên nghiêm trọng, ngài ra lệnh cho thái giám mời thái y đến khám cho Yến Hựu Trình, sau đó mới lại nhìn Tô Anh với ánh mắt biết ơn: "Đó là nữ tử mới được ngươi nạp à?"
"Vâng." Yến Trạc An đáp.
Hoàng đế xoa bóp trán, ngài suy nghĩ một lát rồi đứng dậy: "Nàng cũng đã chịu oan ức rồi, lại còn phải bảo vệ hoàng tử, như vậy cứ lấy việc phong tước coi như lễ bồi thường. Còn Xuân Cẩm, xét vì nàng tuổi còn nhỏ, lúc làm việc này cũng không có ý đồ gì cả, sau khi về kinh nàng sẽ bị cấm túc ba ngày. Việc này cứ dừng lại ở đây đi, sau này không cần bàn tới nữa."
Hôm nay đi săn xong còn phải xử lý vụ ám sát, hoàng đế đã cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi phán xong thì ngài để các cung nữ hộ tống đi nghỉ ngơi. Sở Chi Hạc cũng dẫn nữ nhi mình hành lễ rồi lui ra, lúc này chỉ còn lại hoàng hậu và ba người.
"Ngươi đi ra ngoài đi." Hoàng hậu Sở Bích Dung nhìn Yến Trạc An với ánh mắt sâu xa, nhưng lại ra lệnh đuổi Tô Anh đi.
Tô Anh trộm nhìn lên, nàng bị vẻ giận dữ trong mắt hoàng hậu làm cho kinh hãi bèn ngước nhìn Yến Trạc An. Sau khi thấy y nhẹ gật đầu với nàng, bấy giờ Tô Anh mới đi ra ngoài.
Trác công công cùng Hồng Hạnh đã đợi sẵn bên ngoài, vừa thấy nàng ra là họ lập tức khoác áo choàng cho nàng ngay.
Trong trướng, hoàng hậu Sở Bích Dung hít sâu một hơi, bà ta không kiềm chế được giọng điệu lạnh lùng: "Ngươi nghĩ rằng không ai phát hiện ra những thủ đoạn của ngươi à?"