Tô Anh nắm chặt bàn tay dính đầy rêu, hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của hắn ta.
"Ngươi cứ việc tự đi điều tra, nếu tò mò thì bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể đến hỏi ta."
Thị vệ đã đứng trước mặt họ, ánh mắt lạnh lùng quét qua, hắn ta gật đầu với Tô Anh. Trên tay vẫn còn dính máu, hắn ta chỉ lau lên ngực một cách qua loa rồi móc thứ gì đó phóng lên trời.
Một đóa pháo hoa nở rộ trên không trung.
Cuối cùng thị vệ cũng nói câu đầu tiên với nàng: "Điện hạ thấy pháo hoa này sẽ tìm đến ngay, xin Lương Đễ hãy yên tâm."
Thấy thế Tô Anh như trút được gánh nặng trong lòng, cơ thể kiệt sức khiến nàng khom người quỳ xuống đất, nàng ngửi thấy mùi hăng hắc của đất đai dưới chân mình, ôm chặt hai cánh tay mình lại vì cơn gió lạnh từ núi thổi qua.
Tín hiệu đã được gửi đi từ lâu, ánh nắng đã nghiêng về phía tây, áng trời chiều chỉ còn le lói qua những nhánh cây.
Một đàn chim bỗng nhiên bay vọt lên từ rừng núi, chúng kêu líu lo rồi vỗ cánh bay lên trời. Những tiếng bước chân gọn gàng vang lên từ phía xa. Thị vệ đang đứng trực ở cửa hang lắng nghe, hết rút dao ra rồi thu hồi lại, hắn ta nhún mũi chân nhảy qua một bên, chỉ sau vài bước nhảy hắn ta đã dùng khinh công rồi biến mất.
Tô Anh chớp mắt bối rối, nàng vỗ lên đôi chân đã tê dại của mình rồi chậm rãi đứng dậy.
Phía sau, Yến Hựu Trình cũng mở mắt ra cùng nàng chui ra khỏi hang.
Một toán người đang tiến đến, người đi đầu dùng dao chặt bỏ những cành cây và bụi rậm che đường.
Trông đối phương có vẻ không phải là sát thủ, Yến Hựu Trình đi trước nàng, hắn ta bước tới gần và mỉm cười khi nhìn thấy người ở phía sau đám thị vệ: "Hoàng huynh."
Yến Trạc An bước ra từ phía sau, ánh mắt nhạt nhòa liếc qua hắn ta rồi dừng lại trên người Tô Anh.
Ánh hoàng hôn cuối ngày tập trung phía sau lưng y, khoác lên người y một lớp ánh sáng ấm áp và dịu dàng. Y vẫn đang mặc chiếc áo bó sát trông khá chặt, đứng thẳng như một cây thông trên đỉnh núi cao. Tô Anh cúi đầu nhìn xuống bản thân, y phục lấm lem bùn đất, dính đầy lá khô, lòng bàn tay là những vết bùn và rêu xanh, tóc rối bù xù.
Tô Anh không khỏi muốn cười, sao mà nàng lại luôn bị y nhìn thấy mình trong bộ dạng lôi thôi như thế này. Khi nàng vừa định nhếch mép cười thì khóe miệng đã sụp xuống, không hiểu sao nàng lại thấy buồn bã.
Ngay lúc ấy, bàn tay nàng được nâng lên, Yến Trạc An bước đến trước mặt nàng rồi cúi đầu xem xét xem nàng có chỗ nào bị thương không. Thấy nàng vẫn bình an vô sự, y vươn ngón tay, y muốn chạm vào lòng bàn tay nàng.
Bên trong lòng bàn tay là một lớp rêu xanh nhớp nhúa, Tô Anh nhìn mà thấy khó chịu, nàng vừa để y chạm vào, nàng vừa lập tức giật tay lại: "Điện ha, ta ở đây này."
Nhưng nàng không thể rút tay ra, Yến Trạc An bất ngờ dùng chút sức lực để loại bỏ vết bẩn trên tay nàng.
Đầu ngón tay của Tô Anh vô thức co lại, nàng bỗng nhớ lại một khoảnh khắc rất xa xưa, khi nàng cũng chơi bời ngoài đường rồi trở về. Lúc ấy mẫu thân nàng đã nằm trên giường, nàng ló đầu vào khung cửa, lo lắng vì bộ váy mới bị bẩn. Mẫu thân sẽ ho khản tiếng rồi ngồi dậy, bà ấy cười trách nàng là một chú khỉ hoang, rồi từ từ lau chùi sạch sẽ cho nàng.
Nhưng sau đó, không còn ai chăm chút cho nàng một cách dịu dàng như vậy nữa.
Khi y vừa buông tay ra, Tô Anh lập tức nhanh nhẹn rút tay về, cúi đầu cắn nhẹ vào khóe môi.
Sau khi ánh mắt y dừng lại trên người nàng một lát, Yến Trạc An quay sang Yến Hựu Trình: "Thích khách đã bị bắt, Ninh Vương có bị thương không?"
"Không hề, đa tạ hoàng huynh cứu giúp," Yến Hựu Trình cười thoải mái: "Tình hình phía dưới núi thế nào rồi? Phụ hoàng bình an chứ?"
Ánh sáng cuối ngày gần như biến mất, Yến Trạc An gật đầu: "Xuống núi thôi."
Với những người dọn đường và vệ sĩ, đoàn người nhanh chóng xuống núi. Nơi này không còn vẻ yên bình như buổi sáng nữa.
Các ma ma im lặng quét dọn những mảnh vỡ sang một bên, các thái giám mang theo xô nước để dọn dẹp, mùi máu vẫn chưa tan. Quân cấm vệ ôm từng bó gãy đổ của kiếm và mũi tên rồi bước nhanh đi tới, giày bước vào những vũng nước, máu văng tung toé.
Yến Hựu Trình lại ho liên tục phải đi uống thuốc, Tô Anh che miệng, nàng cũng muốn đi tắm rửa nhưng bị Yến Trạc An ngăn lại.
"Điện hạ? Trạc An." Sau khi cẩn thận ngẩng đầu lên, Tô Anh không hiểu nhìn vào động tác y nắm lấy cổ tay mình.
"Hôm nay Tô Anh có sợ không?"
Chớp mắt vài cái, Tô Anh lại nhớ tới mũi tên lạnh lẽo bay sượt qua má mình, cơ thể nàng không tự chủ run lên.
Má nóng lên.
Tay y nhanh chóng vuốt ve má nàng, Tô Anh chưa kịp định thần thì nghe y nói tiếp:
"Vào trong cứ làm bộ sợ hãi thêm chút."
Chưa kịp hiểu gì, Tô Anh đã bị y kéo đến trại lớn nhất, chỗ có màn vàng nhạt che phủ. Hoàng đế và hoàng hậu ngồi bên trong, dưới đất còn có một người quỳ.
Lần đầu tiên chầu kiến, đôi chân Tô Anh mềm nhũn, nàng suýt ngã luôn vì quá hồi hộp, mặt mày nhợt nhạt. Với bộ dạng như vậy cộng thêm bộ y phục dính đầy bụi đất, trông nàng thật sự đáng thương và uất ức. "Nữ tử bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương."
Sau khi bước lên quỳ chào, Tô Anh mới nhìn thấy rõ người đang quỳ bên cạnh.
Sở Xuân Cẩm khóc lóc, nước mắt chảy xuống như mưa, vẻ mặt hoảng hốt, nàng ta còn lén lút trừng mắt với nàng. Sở Chi Hạc đứng bên cạnh với vẻ mặt nghiêm trọng và hối hận, thậm chí ông ta còn gật đầu chào Tô Anh.