Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 32: Điện hạ thật tốt

Vừa nhắm mắt lại, những mũi tên hướng về phía nàng lại hiện ra trong đầu. Tô Anh trằn trọc không thể ngủ được. Nàng chỉ đành mở mắt ra, quay người, không ngờ lúc này nàng lại bất ngờ nhìn thấy một bóng đen in trên màn lều.

"Ối!"

"Là ta." Giọng Yến Trạc An vọng lại qua tấm rèm. Bóng y di chuyển về phía cửa, không lâu sau y đã vén rèm bước vào.

Hình như y vừa mới tắm xong nên tóc vẫn còn hơi ẩm, mái tóc dài xõa xuống phía sau. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế thấp do Hồng Hạnh mang tới, Yến Trạc An hỏi: "Ta làm nàng sợ à?"

Tô Anh lắc đầu: "Điện hạ, sao ngài vẫn chưa nghỉ ngơi vậy?"

"Ta đến trao cái này cho nàng." Nói rồi, y lấy ra một chiếc áo choàng lông cáo màu đỏ rực.

Tô Anh nhớ lại câu hỏi của y trên lưng ngựa hôm nay, nàng hơi ngạc nhiên: "Điện hạ thực sự đã săn được nó ư?"

Vừa chạm tay vào, nàng đã cảm nhận được lớp lông mịn màng ấm áp, rất phù hợp để làm khăn choàng mùa đông. Tô Anh mỉm cười cảm ơn, để Hồng Hạnh đi cất giữ.

Nhìn thấy y vẫn ngồi đó, Tô Anh khẽ kéo chăn: "Điện hạ?"

Yến Trạc An nhìn nàng một lát rồi đứng dậy thổi tắt ngọn nến, sau đó y sai Hồng Hạnh ra ngoài. Trước khi rời đi, Hồng Hạnh còn che miệng cười, liếc nhìn Tô Anh.

Lông tóc trên gáy dựng đứng, Tô Anh lùi sát vào trong giường: "Điện hạ, không phải chúng ta đang giả vờ sao?"

"Ừ." Yến Trạc An vài bước đến gần cửa sổ, vươn tay về phía nàng.

Tô Anh hoảng hốt nhắm mắt lại, tay lần trong chăn kéo chặt y phục hơn, ngay sau đó da đầu của nàng lại thả lỏng.

Cây trâm cài giữ tóc của nàng bị gỡ ra, mái tóc đen dài đổ xuống như thác nước. Tô Anh ngỡ ngàng ngước mắt nhìn lên, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của y lướt nhanh qua, rèm giường buông xuống, trước mắt chỉ còn bóng tối.

"Nằm xuống đi, ta đợi nàng ngủ rồi sẽ đi." Cơ thể y chắn lấy ánh nến duy nhất, giọng nói của y mang theo sương lạnh từ màn đêm.

Tô Anh chậm rãi nằm xuống, nàng kéo chăn đến dưới cổ, cảm giác ấm áp khiến nàng nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. Rồi nàng lại ngửi thấy mùi hương lành lạnh quen thuộc, những hình ảnh kinh hoàng không còn xuất hiện nữa.

Tiếng nước nhỏ giọt cứ tí tách vang lên, sau khi nghe thấy hơi thở của nàng trở nên đều đặn hơn, Yến Trạc An vén rèm giường.

Nàng đang nằm nghiêng, hai bên má bị ép lại, miệng hơi phình to, ngủ rất ngon giấc. Ánh mắt Yến Trạc An chuyển động, đưa ngón trỏ vuốt ve môi nàng.

Tô Anh trong giấc ngủ nhăn mày, rồi nhích đầu trốn khỏi tay y, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Yến Trạc An cúi xuống gần để nghe, hơi thở ấm áp của nàng chạm vào má y hơi lạnh. Y nghe được lời lảm nhảm mơ hồ của nàng:

"Điện hạ tốt quá đi."

---

Tô Anh bị tiếng ồn xung quanh đánh thức.

Khi ngồi dậy tóc tai đã rối bù, nàng dụi mắt còn đau nhức, hỏi: "Hồng Hạnh, có chuyện gì vậy?"

"Cô nương ạ, chúng ta sắp quay trở về kinh thành rồi." Hồng Hạnh đã thu dọn mọi thứ xong, nếu cô nương không tỉnh, nàng ấy đã phải đánh thức nàng dậy.

Trong khi chải tóc cho Tô Anh, Hồng Hạnh không nhịn được cười nói: "Sau vụ ám sát, chỉ có cô nương là người ngủ yên giấc như vậy thôi."

Tô Anh cười trừ nhưng vẫn không giấu được gương mặt đang đỏ lên vì ngại, khi nhìn vào gương thì nàng lại nhíu mày. Tại sao môi của nàng lại sưng lên thế này, khi chạm vào còn hơi đau nữa.

"Cô nương, Trác công công nói sau khi chúng ta thu dọn xong sẽ đi xe ngựa về phủ trước, điện hạ còn có việc phải làm."

Nghe giọng Hồng Hạnh, Tô Anh buông tay đang sờ môi ra rồi gật đầu. Mọi thứ đã được Hồng Hạnh thu dọn, Tô Anh ăn qua loa vài chiếc bánh, rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài toàn là hạ nhân đang chuyển đồ đạc. Tô Anh đi được vài bước thì chợt nhớ ra điều gì. "Hồng Hạnh, chiếc trâm cài tóc hôm qua của ta để lại ở đâu mất rồi, ngươi giúp ta tìm một chút, ta sẽ chờ ở xe ngựa."

Khi Hồng Hạnh đi xa, Tô Anh nhìn quanh rồi lén lút đi về phía một lều trại phía sau.

Khi Tô Anh bước vào, Yến Hựu Trình đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghết đẩu, tay cầm quạt giấy và đang chơi đùa với khung quạt. Hắn ta quay sang mỉm cười với nàng, vẫy tay cho đám hạ nhân lui ra: "Tô cô nương, nghe nói hôm qua hoàng huynh ở lại lều của ngươi rất lâu mới rời đi, vậy ngươi đã điều tra rõ chưa?"

Tô Anh đứng cách hắn ta ba bốn bước, lắc đầu.

"Ngươi không nhìn thấy vết sẹo trên vai của hoàng huynh sao?" Yến Hựu Trình ngồi thẳng người lên, giọng nói tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn ta dừng lại một chút, rồi lại cười, nhẹ nhàng phất quạy: "Không nhìn rõ cũng chẳng sao, để ta kể cho ngươi nghe chuyện đó."

"Không cần."

Lời ngắt của Tô Anh khiến nụ cười của Yến Hựu Trình cứng đờ, hắn ta ngạc nhiên nhướng mày.

Tô Anh thẳng người, âm thầm quan sát xung quanh, nàng chợt nhận ra lều của hắn ta cũng không nhỏ. "Ninh Vương điện hạ, ta chỉ một lòng yêu mến thái tử điện hạ, những gì điện hạ nói ta chẳng quan tâm."

Ngón tay siết chặt quạt giấy trở nên trắng bệch, Yến Hựu Trình phát ra tiếng cười nhạo: "Thậm chí ngay cả khi y có một khuôn mặt khác?"

"Cho dù ta có ngốc thì cũng hiểu, người trong hoàng gia đâu ai có thể đơn giản được."

Vừa dứt lời, Yến Hựu Trình lập tức bật cười lớn, cười đến hồi lâu mới ngừng lại và ho sặc sụa. Đón lấy ánh mắt của Tô Anh, hắn ta nhún vai, nước mắt vẫn còn đọng ở góc mắt: "Kế ly gián thất bại, thật đáng tiếc."