Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 23: Vào cung

Điện môn vẫn đóng kín, người hầu từ xa trông thấy họ đã vội vã vào trong báo tin.

Yến Trạc An đứng chờ ngoài cổng.

Ban đầu tưởng chỉ trong giây lát sẽ có người dẫn vào, nhưng đợi mãi, Tô Anh cảm giác sự lo lắng trong lòng đã tiêu tan, hai chân mỏi nhừ vẫn không thấy ai ra đón.

Liếc nhìn mấy tiểu công công khẽ cúi người từ xa, Tô Anh nhíu mày, không nhịn được suy đoán, phải chăng Hoàng Hậu nương nương không thích nàng nên mới làm khó điện hạ, không muốn tiếp kiến?

Đang nghĩ vậy, Tô Anh không nhịn được, vươn tay kéo vạt áo của y.

Yến Trạc An quay đầu nhìn, ánh mắt lạnh lùng toát ra vẻ khắc nghiệt.

Tô Anh đờ ra, vô thức buông tay.

Khoảnh khắc khi y nhận ra người kéo mình là nàng, Yến Trạc An chớp mắt, ánh mắt của y lại trở về vẻ quân tử ôn hòa, y quan tâm hỏi nhỏ: “Nàng không đứng nổi nữa à?"

Tô Anh lắc đầu rồi hỏi: "Điện hạ, thϊếp vẫn chưa kịp hỏi, tại sao ngài lại đưa một người thϊếp như thϊếp đến gặp Hoàng Hậu nương nương?"

"Ai bảo nàng là thϊếp?" Yến Trạc An lại quay đầu nhìn cánh cổng đóng kín, y bỗng đứng sát vào người nàng, một tay ôm eo nàng, để nàng tựa vào người y một chút: "Ngươi là Thái Tử Lương Đễ."

Thái Tử Lương Đễ, phẩm cấp ngay dưới Thái Tử Phi, có thể thay mặt Thái Tử Phi làm các việc trong cung.

Tô Anh vô cùng kinh ngạc, nàng không nhịn được đưa tay sờ vào trán mình. Có phải nàng đang ngủ mơ và được tiên nhân ban phúc mới nhận được miếng bánh ngọt từ trời rơi xuống, thực sự không bị đập vỡ đầu không?

Yến Trạc An ấn tay nàng xuống, vẻ mặt như có chút tiếc nuối: "Thái Tử Phi dính líu quá nhiều phiền phức, bây giờ chưa phải lúc để nàng đảm đương vị trí đó."

Giọng điệu giống như còn có ý tự trách vì đã khiến nàng chịu ủy khuất khi chỉ được làm Lương Đễ nữa.

Tô Anh há hốc mồm, ngơ ngác không thể trả lời.

Ngay lúc đó, cánh cổng đóng kín từ lâu cuối cùng cũng mở ra.

Người của Sở gia đã làm hoàng hậu qua ba đời, đến hoàng hậu Sở Bích Dung đời này là vị thứ ba. Chỉ là gần đây sức khỏe của bà không tốt, suốt ngày ở trong cung dưỡng bệnh, ít khi tiếp kiến mọi người.

Một viên thái giám cung kính cúi người, bước ra khỏi điện và nói với Yến Trạc An:

"Bẩm Thái tử, Hoàng Hậu vẫn chưa bình phục hoàn toàn, sợ lây bệnh cho Thái tử nên không muốn gặp mặt."

Chỉ một câu như thế mà lại phải truyền đến lâu như vậy, Tô Anh nhíu mày.

Không ngờ viên thái giám lại quay sang nói với Tô Anh:

"Tô tiểu thư, Hoàng Hậu có việc muốn nói chuyện với tiểu thư.”

Trái tim chìm xuống, Tô Anh vô thức bước về phía trước nửa bước.

Bàn tay của y đang siết chặt eo nàng, Yến Trạc An kéo nàng quay trở lại, nói với thái giám: "Mẫu hậu vẫn còn đang bệnh, người không cần phải lo lắng những chuyện vặt vãnh chi đâu. Người cứ yên tâm giao việc phong tước Thái tử Lương Đễ của nhi tử cho nhi tử tự giải quyết là được, kính xin mẫu hậu đừng nhọc lòng vì những chuyện này mà khiến bệnh tình trầm trọng thêm.”

Rõ ràng là không muốn để nàng vào trong, viên thái giám tỏ vẻ khó xử, do dự một lát rồi đành phải quay lại báo cáo.

Yến Trạc An cũng không đợi nữa, dẫn Tô Anh quay người xuống bậc ngọc.

Ngay lúc này họ gặp Sở Chi Hạc. Ông ấy không mặc triều phục, chiếc áo màu xanh tuyền tôn lên vẻ nho nhã của một người trung niên.

"Cửu cửu." Yến Trạc An gật đầu lễ phép, thân hình che chắn ở phía trước Tô Anh.

Sở Chi Hạc vẫn nở nụ cười trên môi như thể không hề nhìn thấy Tô Anh, ông ấy chắp tay giải thích: "Hoàng hậu ngự thể không an, thần thực sự lo lắng nên đã tâu với Hoàng thượng để đến đây thăm hỏi."

Nói là tâu với Hoàng thượng, nhưng hiện nay đâu có chỗ nào Tả tướng không thể đến, Yến Trạc An mỉm cười nhạo báng rồi nhường chỗ cho ông ấy.

Tô Anh cố ý quay lại nhìn, thấy Sở Chi Hạc chỉ dừng lại trước cửa điện một chốc đã có cung nữ đón ông ấy vào.

So với Thái tử bị từ chối và phải đứng bên ngoài chờ suốt một hồi lâu thì tình huống của ông ấy tốt hơn nhiều.

"Ta với mẫu hậu đã không nói chuyện với nhau từ lâu rồi." Giọng nói Yến Trạc An như nước lẳng lặng trôi, bình thản như thể chuyện này không liên quan đến y: "Vì vậy nàng đừng để ý chuyện hôm nay, không phải mẫu hậu không thích nàng đâu."

Cùng là người thân của nhau nhưng người thì thương, người thì ghét, đáng tiếc thay, Tô Anh không hỏi thêm mà chủ động nắm tay áo y rồi cười: "Tổ mẫu của ta tin vào Phật pháp, ta thường nghe bà nói một chữ duyên, duyên phận của những người máu mủ ruột rà với nhau rất sâu đậm và khó buông bỏ, Hoàng hậu sẽ hiểu cho tấm lòng của điện hạ mà thôi."

Không ngờ nàng lại an ủi mình, Yến Trạc An cúi đầu nhìn đôi mắt đang cười của nàng, trong sáng như giọt sương trên lá sen sau trận mưa, y bỗng nắm lấy đầu ngón tay của nàng.

Yến Trạc An kiềm chế nỗi xúc động vừa dâng lên, y muốn nói với nàng lý do tại sao mẫu hậu không ưa y.