Nhưng cuối cùng y chỉ nhẹ nhàng nhìn sang chỗ khác: "Tô Anh, nàng có muốn đến nơi ta ở thuở nhỏ để ngắm cảnh không?"
"Vâng!" Tô Anh không do dự gật đầu, con người vốn luôn hiếu kỳ, nàng cũng muốn biết Thái tử quang minh chính đại này sống như thế nào khi y còn nhỏ.
Mang theo sự tưởng tượng về nơi ở thuở nhỏ của y, khi Tô Anh đến một gian điện nhỏ, nàng không kìm được sửng sốt.
Không phải như nàng nghĩ là cảnh trí lộng lẫy hay đâu đâu cũng có đồ chơi cho tiểu hài, mà là những kệ sách trải dài bất tận, vài cái bàn nhỏ rõ ràng dành cho oa nhi. Ngoài chỗ nằm ra, còn có vài bàn cờ và đàn cổ, các cung nữ luôn lau chùi sạch sẽ nơi này, tuy không có bụi nhưng vẫn toát lên bầu không khí u ám khó tả.
Hình như Yến Trạc An cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây, y ngồi sau bàn viết quá nhỏ so với vóc dáng của bản thân hiện tại, đang nghịch mấy cọng bút dê.
Trên kệ sách có một cái rương mở, Tô Anh đi tới lấy ra vài tờ giấy đã ngả màu vàng, mở ra thấy toàn là những dòng chữ chép đi chép lại quy tắc cung đình.
"Đó là do lần ta vô ý ngã từ lầu xuống, mẫu hậu đã phạt ta chép lại quy cũ trong cung."
Tiếng nói chuyện từ phía sau vọng tới, Tô Anh bỗng quay người lại, nàng không kìm được hỏi nhỏ: "Thái tử không may bị ngã, tại sao Hoàng hậu không chăm sóc cho ngài mà còn phạt?"
Y ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, xa cách nhìn thẳng vào nàng.
“Thân là Thái tử, ngay cả đi đứng cũng không làm tốt, hơn nữa việc té ngã làm mất thể diện hoàng gia, tất nhiên phải bị phạt."
Y chỉ vào bàn cờ và đàn cổ, Tô Anh lập tức nhớ lại thuở bé mình cũng từng vấp ngã rồi ôm mẫu thân, trong lòng hơi thắt lại. Nàng hiểu rằng để đạt được điều gì đó phải trả giá tương xứng, Thái tử mang trên mình hy vọng và sự kính ngưỡng của muôn dân nên từ nhỏ y đã phải bị đối xử hà khắc, giữ lễ, khiến bản thân trở nên cao quý và tôn nghiêm.
Nhưng y của lúc ấy cũng chỉ là một tiểu hài tử vài tuổi mà thôi.
Quân cờ ngọc đen rơi xuống bàn cờ, phát ra tiếng vang trong trẻo.
Lúc sực tỉnh, Tô Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy y đang tì cằm nhìn mình chăm chú. Má nàng hơi đỏ, nàng thầm nghĩ mình bị điên rồi mới vô cớ cảm thấy thương hại Thái tử, thậm chí còn nghĩ hình như y rất thích điều này.
Tự chế giễu mình, Tô Anh không còn tự cho mình là đúng nữa: "Thái tử giỏi nhiều thứ như vậy, thế ngài có biết vẽ không?"
"Hơi biết." Thấy sắc mặt nàng không còn vui như lúc trước, Yến Trạc An thản nhiên thu lại ánh mắt trả lời: "Nàng muốn ta vẽ cho nàng sao?"
Sao nàng lại dám có vinh dự như vậy cơ chứ, Tô Anh cười gượng: "Ta chỉ tò mò thôi, hiện tại nơi này cũng không tiện để điện hạ vẽ tranh, đành dành dịp khác vậy."
"Cũng được."
Sau khi đứng dậy khỏi bàn, Yến Trạc An từng bước đi về phía nàng: "Cuộc sống trong cung chính là như thế này, ngày này qua ngày khác đều nhàm chán và tẻ nhạt, ta vẫn chưa từng hỏi liệu những ngày này nàng có thấy buồn tẻ hay không?"
Nhìn quanh không gian cung điện, Tô Anh lắc đầu với tâm trạng phức tạp, trước kia nàng còn nghĩ những ngày ở phủ thái tử hơi nhàm chán, nhưng bây giờ nàng mới cảm thấy phủ thái tử là nơi sống động nhất.
Như thể đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, Yến Trạc An nghiêng đầu mỉm cười: "Vài ngày nữa ta sẽ đi đến biệt viện hoàng gia để đi săn, đến lúc đó ta sẽ đưa nàng đi."
"Vâng." Chưa từng thấy cảnh đẹp của biệt viện hoàng gia, Tô Anh sinh ra chút hứng thú, mỉm cười đáp lời.
Hoàng hậu không gặp nàng, đương nhiên thân phận Thái tử Lương Đễ của nàng cũng chưa được xác nhận.
Tô Anh thực sự thở phào nhẹ nhõm, nếu có thân phận, về sau nàng có muốn rời đi sẽ càng phiền phức hơn. Từ khi trở về cung được hai ngày, các ma ma ở nhà đã gửi đến một lô y phục mùa xuân mới may, những bộ váy xinh đẹp rực rỡ, nàng thử nhiều bộ để xem có vừa không. Trong đó có một bộ áo hẹp kiểu Hồ phục đặc biệt nhất, kết hợp phong cách trang phục của người Hồ, mặc dù về cơ bản vẫn là phong cách y phục dành cho nữ nhân nhưng trông nam tính và năng động hơn nhiều.
Ngày đi đến biệt viện hoàng gia, Yến Trạc An đợi nàng ở cổng. Y mặc áo choàng màu ngọc bạc, vừa dặn dò xong việc với Trác công công, y lập tức nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Quay lại nhìn, y chợt hơi ngẩn người.
Váy đỏ hẹp tay áo, khéo léo phác họa đường nét xinh đẹp của nàng, một cái roi ngựa đeo ở thắt lưng, chân mang giày mềm da hươu, trông như một cô gái vui vẻ, mạnh mẽ từ bộ tộc khác. Nhưng trong đôi mày vẫn toát lên vẻ e thẹn, thỉnh thoảng vén nhẹ tay áo vì không quen.
Bộ y phục lộng lẫy và mới lạ tất nhiên khiến những người đi qua quay lại nhìn, Yến Trạc An không ngoái đầu nhưng lại bắt được trước nàng những ánh nhìn ngưỡng mộ.