Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 22: Chọn hoa lan đi

Tô Anh ngay lập tức liên tưởng đến đĩa nấm hương thịt lúc nãy, nàng mím môi rồi thầm nghĩ điện hạ quả thực rất tỉ mỉ, y để ý kỹ đến từng sợi tóc. Thực ra không phải nàng không ăn được nấm, chỉ là nàng không thích hương vị của thứ đó, nàng luôn cảm thấy nó có mùi tanh của đất.

Nhưng nàng lại không hề để ý xem xem y thích ăn hay y không thích ăn gì.

Nàng đột nhiên cảm thấy mình không xứng đáng với y, từ sau bữa ăn đó, Tô Anh bắt đầu phân tâm để quan sát sở thích ăn uống của Yến Trạc An hơn.

Nhưng y thực sự khó mà dò xét.

Bữa ăn trong phủ thái tử hầu như chưa từng lặp lại một món ăn nào, nhưng mỗi món y đều bình thản múc vài đũa.

Trông y thực sự giống như không thiên vị cũng không hề ghét bất kỳ món ăn nào cả.

Vàp lúc Tô Anh gần như muốn bỏ cuộc thì cuối cùng hôm nay nàng cũng thấy Yến Trạc An múc thêm một bát canh, nhiều hơn thường ngày.

Lại còn là bát canh ngọt.

Đã gần năm ngày rồi, Tô Anh vừa thấy mà cảm giác vui mừng muốn rơi nước mắt, đôi môi nàng mấp mấy thầm ghi chú lại để phân biệt các nguyên liệu, cuối cùng nàng biết được món canh đó chẳng có gì đặc biệt ngoài việc có vị ngọt.

Sau năm ngày nỗ lực không ngừng, Tô Anh cuối cùng có cảm giác như vừa giành được một phần thắng lợi, hóa ra điện hạ lại thích đồ ngọt.

Mượn động tác uống canh, Yến Trạc An che đi ánh mắt và nụ cười nhạt trên môi, quả nhiên nàng đang chú ý đến y.

Yến Trạc An ho không đúng lúc, Yến Trạc An liếc mắt nhìn về phía nàng: "Tô Anh, ngày mai nàng có bận việc gì không?"

Tất nhiên nàng chẳng có việc gì phải bận, Tô Anh lắc đầu.

"Vậy thì ta sẽ đưa nàng vào cung."

Y nói rất tự nhiên, nhưng từ khoảnh khắc Tô Anh nghe được câu này thì nàng đã trở nên vô cùng lo lắng, đêm trước khi đi nàng hầu như không ngủ được, cứ lục tục kéo các ma ma trong phủ để xin giáo huấn về y phục, cử chỉ và nghi thức lúc tiến cung.

Thậm chí mặc dù những người hầu đã nhiều lần trấn an và khuyên nhủ nàng rằng có điện hạ ở đó, chắc chắn sẽ không ai gây khó dễ cho nàng, nhưng Tô Anh vẫn không yên tâm.

Đến khi ngọn nến cháy hết, trời đã quá khuya, gió cũng lạnh, những ma ma đã không thể cố nín nhịn lại thêm được nữa mà phát ra tràng tiếng hắt hơi, lúc ấy Tô Anh mới cho các ma ma rời đi. Nhưng vừa ngả người lên giường chưa được bao lâu thì trời đã hửng sáng, nàng lại phải bật dậy để tắm rửa.

Khi mặt trời đã lên cao, Yến Trạc An thảo luận xong việc triều chính với các đại thần và quay về phủ đón nàng, bấy giờ Tô Anh đã trang điểm xong xuôi đâu vào đấy, trông nàng vô cùng đoan trang, hiền thục.

"Điện hạ." Tô Anh cầm hai cái trâm ngọc trong tay đi về phía y: "Ngài thấy cái nào đẹp hơn?"

Hai cây trâm này đều được tráng men xanh, đều có ngọc trai rủ xuống, điểm khác biệt duy nhất là một chiếc có hoa văn bướm, còn một chiếc là hoa lan.

Yến Trạc An suy nghĩ một lát, chọn chiếc hoa lan.

Tô Anh phát hiện ra hôm nay y mặc áo có họa tiết lan thảo được thêu chìm, nàng bèn vui vẻ chấp nhận, đưa cho Hồng Hạnh để nàng ấy cài nó vào tóc mình.

Bỗng một bàn tay với những khớp xương rõ ràng xuất hiện, cầm lấy cây trâm kia.

Không để ý đến vẻ ngạc nhiên trong mắt nàng, Yến Trạc An dẫn nàng ngồi xuống trước tấm gương đồng, điều chỉnh vị trí sao cho vừa vặn.

Tô Anh thì cứ ngồi yên nhìn y trong gương, mí mắt hạ xuống, khóe môi như mỉm cười khiến nét mặt của nàng vô tình trở nên dịu hiền. Việc trang điểm vốn là niềm vui của phòng khuê, Tô Anh vô thức liếc nhìn giường phía sau, nơi còn sót lại hơi ấm cơ thể nàng.

Bỗng nhiên Tô Anh cảm thấy ngực mình nặng trĩu, nàng vô thức liếʍ môi, ngay sau đó đã có ai đó giơ một ngón tay ra áp lên môi nàng.

“Nàng mới vừa bôi son đấy."

Y mở lời, giọng điệu như đang nói chuyện bình thường với thê tử của mình.

Trong tấm gương đồng, đôi môi Tô Anh đỏ mọng và ẩm ướt, nó chạm vào những ngón tay dài của y.

"Xong rồi." Yến Trạc An nhẹ nhàng nói, ngón tay rời khỏi, chiếc trâm ngọc với tua rua lung linh lướt qua má.

Tô Anh muốn liếʍ môi, nhưng lại ngại vì động tác của y lúc nãy mà cứng đờ.

May thay Yến Trạc An đã lùi lại nửa bước: "Đi thôi."

Bầu không khí mất tự nhiên lúc nãy mới bình thường trở lại, Tô Anh thở dài, nàng thầm nghĩ có lẽ mình đã bị cảm mất rồi.

Trên đường vào cung, Yến Trạc An dường như càng trầm tĩnh hơn, cứ dựa người và cúi đầu không nói gì.

Tô Anh thì lo lắng đến mức không thể nói nên lời, nàng theo y vào cổng cung rồi lại chuyển sang kiệu, cuối cùng đi bộ gần một canh giờ, họ mới đến trước một điện môn khổng lồ.

"Đừng lo." Yến Trạc An, người đã im lặng suốt đoạn đường, bỗng quay lại nói.

Tô Anh gật đầu với vẻ mặt căng thẳng, chậm rãi đi theo y nửa bước.