Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 21: Ăn cơm

Đúng vào giờ cơm trưa.

Trác công công dẫn theo nhiều đầy tớ hơn so với trước, những món ăn chất đầy một bàn, sau đó ông ta nghiêm túc thử từng món một bằng những cây kim bạc.

Động tác kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, Tô Anh không dám chen lời hỏi han gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn ông ta bận rộn.

Đến khi kim bạc cuối cùng trên đĩa nấm hương thịt cũng được rút lại, Trác công công thở phào nhẹ nhõm, ông ta cười hớn hở chào Tô Anh rồi rời đi.

Ngay sau đó, Yến Trạc An bước vào sân.

Khi nhớ lại lời mình nói lúc nãy, Tô Anh xoa mũi rồi kính cẩn đứng chờ y ngồi.

Nhưng vị Thái tử này vốn có tính tình dễ dãi, chẳng câu nệ lễ nghi, khi y vừa đi qua nàng đã không đợi nàng chào hỏi mà lập tức nắm tay nàng ngồi xuống luôn.

Chẳng nói thêm lời nào, y nhanh chóng cầm đôi đũa ngọc lên.

Tô Anh vốn định giữ vẻ đoan trang chờ đợi một lát, nhưng thấy y chẳng có ý để nàng hầu hạ gì, nên nàng cũng cầm lấy bát đũa.

Cả hai ăn cơm trong im lặng.

Tô Anh ngồi thẳng lưng, vừa cúi đầu là nàng có thể nhìn thấy tà áo trước của hai người chồng chéo lên nhau phía dưới đất, lần đầu tiên trong đời nàng dùng bữa cùng một nam nhân xa lạ, không ngờ cảnh tượng lại trông như thế này.

Nàng không nhận ra mình đang làm theo động tác của y, hầu như y gắp thức ăn gì thì đôi đũa của nàng cũng sẽ gắp theo ngay lập tức.

Chỉ trừ lúc ở đĩa nấm hương thịt, nàng có ngây người rồi gắp chậm một chút.

Yến Trạc An không lộ vẻ gì, y hơi nhíu mày, chưa được bao lâu y đã dừng lại sau khi uống nửa bát canh.

Mãi một lúc lâu Tô Anh mới nhận ra mình cũng để đôi đũa xuống, khi ấy nàng mới phát hiện mình đã ăn quá nhiều, bụng căng ra đến mức gần như sắp nổ.

Một miếng bánh sơn tra lập tức xuất hiện ở ngay trước mắt nàng.

Tô Anh mặt nhăn mày nhó bảo: "Ta không ăn nổi nữa rồi."

"Tốt cho dạ dày." Yến Trạc An nói, giọng điệu vẫn bình thản.

Tô Anh đành phải thỏa hiệp nhận lấy nó, nàng nhai từng miếng nhỏ, bây giờ nàng mới có cơ hội để thốt ra những điều nàng muốn nói nhưng bị nhịn lại suốt bữa ăn.

"Điện hạ, tuy đã đồng ý nhưng Anh Anh vẫn còn vài điều muốn nói."

"Cứ nói đi." Có vẻ như y đang trong trạng thái khá tốt, y vui vẻ nhâm nhi trà trong chén.

Sau khi vội nuốt miếng bánh trong miệng, Tô Anh nghiêm túc bảo: "Điện hạ, rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ là giả, đôi ta không nên vì thế mà làm ảnh hưởng đến nhau. Nếu về sau điện hạ có ý muốn cưới nữ nhi thật sự thì ngài cứ việc đón nàng về, cũng hãy trả tự do cho Anh Anh."

Yến Trạc An để chén trà xuống, y rũ mắt liếc nhìn nàng: "Vậy còn nàng?"

"Tất nhiên cũng vậy, nếu về sau Anh Anh gặp nam nhân mình thực sự khiến mình vui lòng, cũng xin điện hạ làm chứng và giải thích rõ với y." Tô Anh cười nhẹ, nàng biết điện hạ là chính nhân quân tử, chắc hẳn sẽ đồng ý.

Khóe mắt chợt chăm chú liếc nhìn nàng, Yến Trạc An như cười mà không phải cười hỏi: "Còn gì nữa không?"

Tô Anh cắn môi, khi nói có hơi do dự: "Sở công tử bất ngờ qua đời, Anh Anh có thể thỉnh thoảng nhớ thương công tử được không?"

Thật ra câu này là giả, nàng chỉ muốn để dành một số lý do để về sau có thể không bị quấy rầy. Ví dụ như những làn yến tiệc mà nàng thực sự không muốn đến, lúc đó có thể bảo là để tưởng nhớ cái chết của Sở Mục Chi.

Thầm xin lỗi Sở Mục Chi trong lòng, Tô Anh không để ý rằng vị Thái tử điện hạ bỗng nhiên đứng dậy từ bên cạnh nàng, thẳng tiến rời đi.

Chỉ để lại câu nói lạnh lùng:

"Tùy ngươi."

Yến Trạc An thu lại màu mực trong mắt, nàng bước nhanh ra ngoài lập tức trông thấy Trác công công dẫn đám tùy tùng đang chờ.

Ánh mắt của y nhìn qua Hồng Hạnh cũng nằm trong số đó, Yến Trạc An dừng chân trước mặt Trác công công: "Truyền xuống dưới, về sau bớt làm những món có nấm trong bữa ăn."

Tô Anh vẫn còn chìm đắm trong niềm vui được y cho phép, thấy có nữ tì đến dọn dẹp thì nàng gọi Hồng Hạnh về phòng.

Xoa cái bụng vẫn còn hơi chướng, Tô Anh thả lỏng người ra, không lâu sau nàng đã có cảm giác buồn ngủ.

Hồng Hạnh thấy nàng ngáp thì không nhịn được cười khẽ: "Tốt quá, cuối cùng cô nương cũng được điện hạ để mắt đến, hoàn thành tâm nguyện của mình rồi."

Giữa hai người có sự thỏa thuận, Tô Anh và Hồng Hạnh đều không nói gì thêm mà chỉ nhìn nhau rồi cười qua loa.

"Lúc trước, nô tỳ vẫn tưởng điện hạ chỉ ra mặt cho cô nương vì ngài ấy là người lương thiện mà thôi, không ngờ ngài ấy thực sự có ý với cô nương, cô nương còn nói ra sở thích ăn uống của mình cho điện hạ biết nữa chứ."

Tô Anh ngạc nhiên: “Ta đâu có nói gì với ngài ấy đâu."

Hồng Hạnh che miệng cười: "Vậy mà vừa rồi điện hạ còn dặn dò thiện phòng sau này không được làm món nấm mà cô nương không thích ăn nữa, xem ra điện hạ để ý tới cô nương lắm đó."