Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 20: Không hối hận

Tô Anh không phải đồng ý vì tức giận trước những lời của Sở Xuân Cẩm.

Tiếng bánh xe lăn trên đường và tiếng vó ngựa truyền vào tai, nàng cúi đầu, chỉnh lại tay áo. Dù chỉ là kiểu áo trắng đơn giản nhưng chất vải rất tốt, là loại vải có tên là Bắc Sa Linh mà nàng chưa từng thấy.

Cuộc sống trong phủ thái tử rất sang trọng, yêu cầu của thái tử điện hạ đối với nàng giống như một phần thưởng từ trên trời rơi xuống. Từ nay nàng có thể ăn ngon mặc đẹp, lại còn có thể trả thù Liễu thị, coi như bản thân đã nhận được ân nghĩa to lớn của điện hạ rồi. Trước đây Tô Anh không đồng ý không phải vì lý do gì cao thượng.

Chủ yếu nàng nghĩ rằng dù có giả vờ là phu thê cũng phải có điểm chung nào đó, điện hạ cao cao tại thượng, rõ ràng không phải là kiểu người không thể thiếu nàng. Huống chi người ngoài không biết rõ chuyện của hai người, họ sẽ nghĩ nàng và y thật sự có tình cảm với nhau.

Cho đến khi nàng phát hiện ra y cũng không thể quyết định hôn sự của mình, cũng đang bị mẫu thân ép buộc.

Là người có chung một nỗi khó khăn, y đã giúp nàng thì nàng cũng nên đáp lại.

Nghĩ thông suốt những điều này rồi thì dù nàng có đưa ra quyết định gì cũng không còn khó khăn.

Suýt chút nữa Tô Anh đã chọc thủng vải lụa trên tay áo, cuối cùng nàng vẫn không thể bỏ qua ánh mắt đang nhìn chằm chằm trên người mình, nàng bèn ngẩng đầu lên.

Yến Trạc An không né tránh, cứ thản nhiên nhìn nàng, những ngón tay vô thức vẫn vặn vẹo.

Rõ ràng không thể trông chờ điện hạ tìm chủ đề phá vỡ không khí ngại ngùng, Tô Anh cười gượng rồi cố ý nghiêng đầu nói: "Điện hạ, chẳng lẽ ngài đã hối hận?"

"Không."

Y chỉ thốt ra hai chữ rồi thôi, nhìn bầu không khí lại trở nên ngượng ngập lần nữa, Tô Anh đành phải khổ sở tìm kiếm, bỗng nhiên nàng nghĩ đến những bữa cơm phong phú của mình những ngày qua.

Tổ mẫu nàng từng nói, muốn có một bữa ăn không phải việc dễ dàng gì, huống chi bữa ăn đó còn không phải do nàng tốn công nhọc sức để có được, mà là do nàng được thái tử ban cho, nên không có lý do nào để lãng phí chúng cả.

"Điện hạ, tiểu nữ không có ý chỉ trích gì, ta chỉ muốn nói những bữa ăn phủ thái tử đã chuẩn bị cho ta trong suốt những ngày này quá xa hoa, một mình ta thật sự không thể ăn hết được."

Tô Anh suy nghĩ, hoặc là giảm bớt khẩu phần ăn của nàng, làm ít đi vài món. Hoặc là để những người hầu trong viện của nàng cùng ăn.

Yến Trạc An lại suy nghĩ một lát, y do dự nói: "Nàng muốn ta ăn cơm cùng nàng ư?"

"Hả?" Sao y lại nghĩ được thế hay vậy, Tô Anh trợn mắt, nàng phát hiện dạo này mình hay nói những câu dễ bị hiểu lầm ghê.

"Đúng là phu thê bình thường nên ăn cơm chung với nhau thật." Yến Trạc An như đã quyết định điều gì đó: "Nếu vậy, từ nay về sau ta sẽ phối hợp với nàng, cố gắng trở về phủ để dùng bữa với nàng."

Nụ cười trên mặt Tô Anh hơi cứng lại, nàng cố giữ cho đôi môi của mình vẫn cong lên, trong lòng muốn khóc mà không dám chảy ra nước mắt: "Vâng, ta sẽ chờ điện hạ cùng dùng bữa."

Vốn dĩ nàng tưởng rằng sau này khi vào phủ thái tử thì cả hai sẽ như người lạ, ai ngờ chỉ vì câu nói vô ý này mà họ phải gặp nhau mỗi ngày hai lần.

Tô Anh lập tức không dám mở lời nói thêm gì nữa, nàng thà chịu đựng bầu không khí ngại ngùng yên lặng này còn hơn, Tô Anh cúi đầu như quả cà tím.

Toàn bộ biểu cảnh của nàng đều được Yến Trạc An nhìn thấy hết, cuối cùng y không còn nhìn nàng nữa mà cúi đầu tiếp tục lật sách, khóe môi nhanh chóng khẽ nhếch lên rồi lại ép xuống.

Rốt cuộc xe ngựa cũng dừng lại, Tô Anh có cảm giác mình sắp được giải phóng: "Điện hạ, đã đến nơi rồi ạ."

Yến Trạc An khẽ ừ một tiếng, y xuống xe rồi đưa tay ra cho nàng như thường lệ.

Bây giờ danh phận đã thay đổi, Tô Anh cũng không do dự nhiều mà nắm lấy tay y để lấy thế bước xuống xe ngựa, rồi nàng nhanh chóng rút tay lại, cúi chào: "Tiểu nữ đa tạ điện hạ."

Yến Trạc An khẽ nhíu đôi mày, y nhìn nàng: "Bây giờ nàng đã là thê tử của ta rồi, nàng không nên tự xưng là tiểu nữ nữa."

Đúng vậy, Tô Anh đã đồng ý giả vờ làm thê tử của y thì nàng cũng không thể để người ta bắt lỗi ở những chi tiết nhỏ nhặt như vậy được: "Vậy... Anh Anh?"

Đôi mày giãn ra, Yến Trạc An đáp lại nàng bằng một nụ cười.

Trở về tiểu viện, Tô Anh chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đã có một bà lão cầm thước mềm đến, bà ấy là người phụ trách may sắm quần áo trong phủ. Hai bộ áo nàng mặc trước đây đều là áo may sẵn, lúc này bà ấy đến để đo kỹ lưỡng số đo của nàng, về sau quần áo nàng mặc sẽ do người trong phủ may riêng.

Vừa mặc tiết y vào để đối phương cân chỉnh lại số đo hợp lý nhất, sau khi mặc lại y phục bình thường thì Tô Anh tiễn bà lão rời đi, lúc bấy giờ mặt trời đã lên trên đỉnh đầu.