Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 19: Gả cho ngài

Quay lại ngoài linh đường, ta nhìn thấy Yến Trạc An vẫn đứng yên ở chỗ cũ.

Tô Anh do dự cắn môi, khi nàng chỉ còn cách y hai ba bước thì bỗng tăng tốc chạy đến nhào thẳng vào trong lòng y.

Động tác của nàng quá nhanh, khiến cơ thể của Yến Trạc An cũng bị đẩy lùi.

Sở Xuân Cầm đuổi theo nhìn thấy cảnh này thì đứng ngây ra tại chỗ, nàng ta giận dữ hét lên: "Tô Anh!"

Cánh tay Tô Anh đang ôm lấy y đã cứng đờ, nàng nhận ra y không hề ôm mình lại, đôi tay của y vẫn buông thõng bên người, Tô Anh thầm thở dài trong lòng, nàng vẫn cười rạng rỡ ngước nhìn y: "Điện hạ, tiểu nữ muốn về."

Giọng nói của nàng rất ngọt ngào, như đang làm nũng với người tình.

Nhưng Yến Trạc An không hề động lòng, y chỉ nhẹ nhàng cúi đầu nhìn nàng một cách thờ ơ.

Vẻ ngượng ngùng dần lan trên khuôn mặt, nụ cười đang tươi rói của Tô Anh chuyển thành ngượng ngập, cánh tay cứng đờ gần như không thể ôm chặt y được nữa.

"Lùi lại." Yến Trạc An lên tiếng.

Tô Anh lập tức lùi lại một bước, nàng không nhìn Sở Xuân Cầm, dù sao động tác vừa rồi của nàng cũng đủ khiến nàng ta ăn không ngon ngủ không yên mấy bữa rồi. Tuy điện hạ không đáp lại cái ôm của nàng nhưng y cũng không hề đẩy nàng ra mà, phải không?

Đang suy nghĩ, Tô Anh bỗng phát hiện tay mình bị đối phương nắm lấy.

Nàng kinh ngạc ngây ra như phỗng, Yến Trạc An bình thản nắm lấy tay nàng, bàn tay y bao trọn lấy bàn tay của nàng.

Nàng ngẩn người, để mặc y dẫn mình rời đi.

Hai người một áo đen một áo trắng, nơi cổ tay chạm nhau giống như hòa thành một thể.

"Điện hạ? Ngài…" Tô Anh cảm thấy trái tim mình rung động trong thoáng chốc, cuối cùng nàng cũng tỉnh táo lại để hỏi y.

Yến Trạc An vẫn giữ vẻ mặt như thường: "Không phải nàng bảo nàng muốn về sao?"

Bị bỏ lại phía sau, Sở Xuân Cầm nhìn hai người đi lướt ngang qua mình, nàng ta giận dữ giẫm mạnh xuống đất: "Biểu huynh, nàng là hôn thê của biểu huynh ta!"

Một tia u sầu lướt qua trong mắt y, Yến Trạc An không dừng bước, y kéo Tô Anh đi ra khỏi Sở phủ.

Trước xe ngựa, y bỗng dừng chân rồi vô thức siết chặt tay nàng.

"Tô Anh, ngươi lại lợi dụng ta nữa rồi."

Tô Anh mỉm cười xấu hổ nhìn y, nàng xoay cổ tay của mình mãi nhưng không thoát ra được khỏi tay y, thậm chí còn bị siết chặt hơn. Nàng cẩn thận liếc nhìn y một lúc, lần này y thể hiện cảm xúc của mình rõ ràng hơn, người mù cũng thấy được y đang cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng.

Tô Anh quyết định ngừng kháng cự, nàng ngẩng đầu đối mặt với y: "Điện hạ, nếu tiểu nữ đồng ý gả cho ngài làm thái tử phi, thế này có còn gọi là lợi dụng hay không?"

Đồng tử của Yến Trạc An hơi co lại, y nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, không thấy dấu hiệu lừa dối trong đó. Bàn tay đôi bên đang chạm nhau truyền đến hơi ẩm ướt vì mồ hôi ứa ra, y chợt buông tay nàng ra trong vô thức.

Làm gió mát lành nhẹ thổi qua, Tô Anh chân thành gật đầu.

"Điện hạ, tiểu nữ xin hứa sẽ giả vờ gả cho ngài, tạm thời đóng vai là thê tử của ngài."