Nàng ta mới về kinh thành chưa đầy hai năm mà đã nổi danh thiên hạ, là một nữ tử tài hoa xuất chúng. Nghe nói Hoàng hậu rất yêu mến nàng ta, khen ngợi nàng ta có tâm hồn dịu dàng, là một nữ tử đoan chính. Nhiều người trong kinh thành đều ngưỡng mộ và ca tụng rằng chỉ có nàng mới xứng đáng với vị thái tử ngọc thể kim tướng.
"Biểu huynh." Sau khi nở nụ cười tươi chào Yến Trạc An, Sở Xuân Cầm nhìn chằm chằm vào Tô Anh: "Ta muốn nói chuyện với Tô cô nương."
Ai cũng biết chuyện nàng muốn nói chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp, Tô Anh không muốn dây dưa, nàng dùng ánh mắt van nài nhìn Yến Trạc An.
Không ngờ y lại hoàn toàn không nhìn nàng mà còn gật đầu đồng ý: "Đúng lúc ta đang có việc với Tả tướng."
Tô Anh thở dài trong lòng, nàng đành miễn cưỡng theo chân Sở Xuân Cầm.
Sau khi đi xa dần khỏi linh đường, họ đến dưới một tòa lầu các.
Sở Xuân Cầm bỗng dừng bước, nô tỳ của nàng ta bất ngờ húc Tô Anh một cái, suýt nữa đã đẩy nàng ngã. Sở Xuân Cầm quay người rồi ngửa mặt lên nhìn, đuôi mày hơi nhếch lên, khuôn mặt vốn dịu dàng vì ghen ghét mà trở nên méo mó.
"Ta khuyên ngươi nên rời xa biểu huynh của ta càng sớm càng tốt."
Tô Anh thầm nghĩ trong bụng "quả nhiên là vậy", nàng mỉm cười hiền lành bảo "Vâng."
Không ngờ Tô Anh chấp nhận dễ dàng đến vậy, Sở Xuân Cầm đã chuẩn bị sẵn một rổ toàn lời mắng chửi nhưng giờ lại không biết nên bắt đầu từ đâu, nàng ta ngớ người ra, trông có vẻ khá ngốc nghếch.
Tô Anh nháy mắt: "Nếu Sở tiểu thư không còn chuyện gì khác thì Anh Nhi xin phép lui trước."
"Không được đi!" Thấy nàng muốn quay người rời đi, Sở Xuân Cầm vội nắm lấy tay áo của nàng rồi giận dữ bảo: "Đừng tưởng ta không nhận ra ngươi đang lừa ta."
Thái tử biểu huynh của nàng ta quá xuất sắc, những người muốn leo lên giường của y nhiều không đếm xuể, làm sao nàng có thể lại là ngoại lệ được.
Siết chặt cổ tay nàng, Sở Xuân Cầm tiếp tục nói: "Ta phải nói cho ngươi biết, Hoàng hậu đã nói rõ, chỉ có ta mới là thê tử duy nhất của điện hạ, ngươi chẳng là gì cả."
Tô Anh để mặc nàng ta kéo mình, nàng đành nghĩ rằng mình vô tình phải chịu cơn giận của một nữ quan, cũng chẳng để trong lòng. Nàng chỉ đang suy nghĩ, hóa ra "một số lý do" mà điện hạ nói chính là điều này.
Tô Anh nghĩ thầm với tính khí của điện hạ chắc hẳn y cũng chẳng thích loại tiểu thư kiêu ngạo như vậy, nhưng lời Hoàng hậu lại khiến y không thể từ chối, buộc phải chọn cách phản kháng vòng vo như thế.
Nghĩ như vậy, hai người lại có tâm trạng khá tương đồng nhau đấy chứ.
Sở Xuân Cầm thấy nàng bình thản quá, nàng ta càng tưởng rằng nàng đang coi thường mình, lời nói càng trở nên vô lễ.
"Tô Anh, ta đã hỏi rõ ràng với đám hạ nhân rồi, không phải trước kia ngươi vẫn tự xưng mình là hôn thê của biểu huynh ta sao? Thế nào, vừa hay biểu huynh của ta mới qua đời, thế mà ngươi đã nóng lòng leo lên giường của biểu huynh khác của ta rồi, đúng là cái đồ không biết xấu hổ."
"Hơn nữa, ta nghe nói mẫu thân của ngươi cũng là một người không an phận, phụ thân của ngươi đi xa nhiều năm, không biết bà ấy đã nɠɵạı ŧìиɧ với bao nhiêu người. Vậy có lẽ cái dòng máu tanh đê tiện này của ngươi là tanh từ trong xương tanh ra ngoài luôn nhỉ? Nhưng ngươi cũng đừng có mà nghĩ rằng mình xứng đáng dù chỉ một sợi tóc của biểu huynh!"
Tô Anh vốn đang lặng lẽ lắng nghe, bỗng mí mắt của nàng giật mạnh, nàng nhếch miệng cười gằn: "Những lời này, là Sở tiểu thư nghe người ta nói, hay chính người nghĩ ra vậy?"
"Có gì khác đâu, dù sao thì thì ngươi cũng chẳng xứng đáng! Ngươi là cái thứ bẩn thỉu xấu xí, nên đi gả cho Lý Hỷ đang ngồi trong lao tù mà chờ chết, tính ra thì ngươi còn chẳng xứng với cả biểu huynh quá cố của ta nữa kìa!"
Nàng ta không nên nói xấu mẫu thân của nàng như vậy, Tô Anh nổi giận đến mức siết chặt nắm tay, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Tại sao ta lại không xứng?"
Trước khi lìa đời mẫu thân của nàng vẫn còn nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, dặn nàng phải lớn lên cho thật tốt. Tổ mẫu yêu thương nàng, nhưng bà ấy cũng dạy cho nàng những quy tắc vô cùng nghiêm khắc, bắt nàng không được tự hạ thấp bản thân dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nàng đã khó khăn lắm mới thoát khỏi địa ngục, tại sao nàng ta lại bảo nàng không được trốn chạy để được sống tốt hơn?
Bị giọng nói bình tĩnh nhưng chứa đựng sự giận dữ của nàng chất vấn, Sở Xuân Cầm tức giận đáp trả: "Bởi vì ngươi là một nữ nhi hạ đẳng sinh ra từ gia tộc thứ yếu!"
Lại là luận điệu này nữa, nam tử gia tộc thứ yếu không được tham gia khoa cử, nữ nhi gia tộc thứ yếu không được gả vào nhà quyền quý. Tô Anh im lặng nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nàng nở một nụ cười méo mó rồi quay đầu chạy nhanh về chỗ cũ.
"Đứng lại!" Sở Xuân Cầm ngẩn người một lát, sau đó nàng ta vội vàng đuổi theo: "Ngươi không được đi tố cáo với biểu huynh!"