Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 17: Tang thương

"Tiểu nữ là… Người của điện hạ."

Yến Trạc An khẽ cười, bình thản gật đầu: "Đúng vậy, là người của ta."-----

Viên thị vệ mặc áo đen, kéo dài giọng đọc điếu văn, những người quỳ trước linh cữu đều đốt cành tùng với vẻ mặt u buồn.

Yến Trạc An vốn là thái tử nên tất nhiên không thể quỳ lạy, chỉ tiến lên cắm một nén hương. Y bước đến trước mặt hai người đang đứng bên cạnh linh cữu rồi gật đầu chào: "Lão Thừa tướng, xin chia buồn."

Hai người đó chính là tả tướng Sở Chi Khải và Sở Chi Hòa ở nhị phòng.

Sơ Chi Hòa, với tư cách là phụ thân của người quá cố nên đứng ở phía trước, lão ta khiêm tốn đáp lễ. Dù lão ta vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng đôi mắt đỏ ngầu đã phơi bày nỗi đau của một người phụ thân.

Sau khi nâng đệ đệ của mình lên, Sở Chi Khải nói: "Thi thể của Dục Nhi là nhờ điện hạ phái người tìm được, chúng ta phải cảm ơn điện hạ mới đúng."

"Thúc thúc không cần phải khách sáo như vậy đâu."

Mẫu hậu của Yến Trạc An chính là tỷ tỷ của Sở Chi Khải, nên họ quả thực là người thân trong nhà, không cần phải khách sáo.

Trong lúc họ trò chuyện, Tô Anh đứng ngay sau lưng Yến Trạc An, nàng lặng lẽ nhìn chăm chú vào chiếc quan tài.

Nàng cũng từng gặp Sở Dục vài lần, thuở nhỏ cả hai từng cùng nhau chơi đùa, cùng xem đèn hoa đăng. Hắn cùng tuổi với nàng, lẽ ra bây giờ hắn đang ở độ xuân thì đẹp đẽ nhất của một thiếu niên trẻ, nhưng giờ đây hắn chỉ có thể nằm im trong chiếc quan tài nhỏ bé này.

Tô Anh đã quá quen với cái chết. Từ nhỏ, mẫu thân nàng đã qua đời sớm, nàng mơ hồ trải qua kỳ tang chế. Hai năm trước, khi tổ mẫu từ trần, nàng còn chưa kịp cảm thấy buồn thì đã phải vội vàng chạy đi lo chuyện với Liễu thị.

Bên trong linh cữu và những người quen thuộc khiến nàng nhớ lại những cảm xúc trong ký ức, không tự chủ được nước mắt trào ra, ngây người nhìn vào quan tài.

"Tô Anh."

Bỗng nhiên được gọi, Tô Anh ngẩng đầu lên mới nhận ra Yến Trạc An đã gần như đi ra khỏi nhà tang.

Tiếng gọi của y khiến mọi người xung quanh chú ý, Tô Anh nghĩ rằng có nhiều người đã từng gặp nàng, sợ bản thân vô tình gây thêm rắc rối cho nơi này, nàng lập tức cúi đầu vội vàng đi theo.

Khi bước đến bên cạnh Yến Trạc An, Tô Anh phát hiện hình như y không được vui lắm.

Chưa kịp an ủi về sự ra đi của biểu đệ y, Tô Anh đột nhiên bị y nắm chặt cổ tay và kéo sát vào người mình.

Một phụ nhân xõa tóc đột nhiên xuất hiện giữa đường, vẻ mặt vô cùng đau khổ, phía sau là một nhóm đầy tớ không ngăn được bà ta lại. Nếu không phải Yến Trạc An kịp thời kéo nàng đi thì e rằng nàng đã bị bà ta hất ngã.

Người phụ nhân ấy lao vào trong linh cữu, điên cuồng muốn đẩy nắp quan tài ra, khóc than không ngớt: "Đây không phải nhi tử của ta!"

Bấy giờ Tô Anh mới phát hiện, hóa ra người phụ nhân trông vô cùng chật vật này chính là phu nhân của nhị phòng - người vẫn luôn được biết đến như một phụ nhân dịu dàng, đáng mến.

Sở Chi Hòa vội chặn bà ta lại rồi ôm chặt vào lòng an ủi, lão ta cũng không giấu nổi vẻ đau buồn.

Sở Chi Khải thì nhíu mày: "Muội muội, ta hiểu nỗi đau mất con, nhưng muội cũng không thể quấy rối không cho Dục Nhi yên nghỉ được!"

"Im miệng đi! Huynh thì hiểu sao được, để xem nếu hài tử của huynh chết oan uổng thì huynh có bình tĩnh nổi hay không!" Người phụ nhân trợn mắt rống to, bà ta vẫn muốn lao về phía quan tài: "Ta muốn đi theo nhi tử của ta."

Thấy sắc mặt huynh trưởng trở nên khó coi vì câu nói này, Sở Chi Hòa vội nắm giữ bà ta lại: "Phu nhân à! Nàng đừng gây chuyện nữa, hôm đó chính nàng cũng đã nhận rồi, đó chính là Dục Nhi của chúng ta."

Như bị câu nói kia rút hết sức lực, người phụ nhân ngồi sụp xuống đất khóc lớn, khiến tất cả mọi người đều bị xúc động.

Mặt Sở Chi Khải đen như mực, lão ta gọi đầy tớ tới gần như kéo bà ấy đi.

Tiếng khóc của người mẹ vang vọng ra xa, khiến lòng người trở nên nặng nề.

Tô Anh cũng cảm thấy sống mũi cay cay, nàng thở dài nhỏ giọng than thở: "Giá mà Sở công tử không chết thì tốt biết mấy."

Câu nói khá nhỏ tiếng rơi vào tai Yến Trạc An, y cúi đầu rồi nhìn chằm chằm nàng với vẻ mặt vô cảm.

Sau khi làm dịu đi đôi mắt hơi cay, Tô Anh nén xuống tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn y.

Nàng thấy ánh mắt y có vẻ lạnh nhạt khó hiểu.

Nhưng vừa chớp mắt nhìn kỹ lại thì nàng chỉ thấy y có vẻ bình thản, ôn hòa như thường. Tô Anh còn tưởng mình đã nhìn nhầm nên cũng không để ý lắm.

Vẫn còn nhiều người đến viếng, Tô Anh và y đang rời đi thì thấy một vị giai nhân đứng ở cổng chờ họ.

Từ cách xưng hô của tiểu nhị khi đón tiếp đối phương vào phủ, Tô Anh đã hiểu rõ thân phận của vị tiểu thư này.

Nàng ta là đại tiểu thư của tả tướng, tên là Sở Xuân Cầm, là nàng tiểu thư được nuông chiều hết mực. Trước đây Tô Anh thường qua lại với nhị phòng nên chưa từng gặp vị tiểu thư chính thức này nhiều cho lắm. Huống chi nàng nghe nói đối phương thích ngắm cảnh làng mạc ở Giang Nam hơn, phần lớn thời gian nàng ta đều sống ở nhà tổ phụ tại Giang Nam, dạo gần đây nàng ta mới về kinh thành.