Sáng hôm sau khi thức dậy, nàng thấy Hồng Hạnh đang cầm một bộ váy trắng tinh.
"Cô nương tỉnh rồi à?" Hồng Hạnh cười bước tới, thấy nàng nhìn chăm chú vào tay mình thì bèn lập tức giải thích: "Đây là bộ váy do Trác công công sai người mang đến, công công nói hôm nay là tang lễ của Sở gia, yêu cầu cô nương cùng đi."
Động tác xỏ giày của nàng ngừng lại một cách mất tự nhiên, Tô Anh nhớ lại hôm ấy, họ đã lầm tưởng nàng khóc vì Sở công tử.
Dù sao cả hai cũng đã từng gặp nhau, Tô Anh cũng từng có ý định đi viếng mộ đối phương nên nàng nhanh chóng tắm rửa xong xuôi để chuẩn bị sớm.
Khi bữa sáng xa hoa được đưa lên, Hồng Hạnh còn vô cùng kinh ngạc, nhưng Tô Anh thì đã quen rồi, chỉ tiếc là nàng không thể ăn hết được.
Lúc chuẩn bị xong và rời khỏi phủ, nàng thấy một cỗ xe ngựa đang đỗ ở cổng, Tô Anh rất tự nhiên ngồi vào.
Bên trong có vẻ rộng rãi hơn cỗ xe nàng ngồi lần trước, thậm chí còn có một cái bàn nhỏ, trên đó có để rải rác vài cuốn sách.
Tô Anh tò mò cầm lấy cuốn đầu tiên lên rồi lật xem, là một cuốn du ký, phía bên cạnh có chú giải về những điều mà chủ nhân của nó đã chứng kiến, khá là tỉ mỉ và thú vị.
Chưa kịp xem được mấy trang, bỗng nhiên bức màn xe lại bị vén lên.
Yến Trạc An cũng bước vào, y chỉ thoáng nhìn nàng rồi bình thản ngồi đối diện.
Tay Tô Anh vẫn đang kẹp trang sách, nàng bỗng cảm thấy khó chịu nên muốn xuống xe: "Điện hạ, có lẽ ta đã lên nhầm kiệu rồi."
Nhưng xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh.
"Không phải đâu." Yến Trạc An nhẹ giọng trấn an: "Chung ta đang đi dự tang lễ, không nên quá nổi bật."
Tô Anh gật đầu, nàng chỉ còn cách giả vờ tiếp tục đọc sách, nhưng thực tế nàng không đọc nổi chữ nào. Rất có thể những chú thích này đều là do y viết.
Mùi hương quen thuộc trên áo y từ từ lan tỏa ra khắp xe, mặc dù trong xe rộng rãi nhưng hai người ngồi đối diện vẫn khá gần nhau. Tô Anh cảm thấy hình như ngay cả y phục của nàng cũng đã bị mùi hương ấy bao phủ.
"Ngươi sợ ta sao?"
Câu hỏi của Yến Trạc An lại bất ngờ vang lên.
Tô Anh vội lắc đầu: "Điện hạ là bậc quân tử nhân hậu, lại nhiều lần cứu giúp tiểu nữ, tiểu nữ đâu dám sợ. Chỉ là, tiểu nữ không biết phải ứng xử thế nào với điện hạ, lo rằng mình sẽ vô tình làm phiền điện hạ."
Lần này nàng trả lời rất chân thành, Yến Trạc An nhìn nàng một lúc lâu rồi cúi đầu tiếp tục xem sách.
Trong xe ngựa chỉ còn tiếng lật giấy, khiến không gian trở nên yên tĩnh.
Tô Anh vốn nghĩ câu trả lời của nàng đã ổn rồi, nhưng khi xe ngựa dừng lại, Yến Trạc An chỉnh lại cổ áo rồi bỗng nhiên nghiêng người về phía nàng.
Gương mặt tuấn tú chợt áp sát lại gần nàng, mùi hương lạnh lẽo càng nồng đậm hơn, ống tay áo rộng của y rũ xuống chạy lên trên đùi nàng, Tô Anh khẽ nhón chân, lưng tựa sát vào thành xe, mở to mắt hoang mang nhìn y.
Cả hai cứ duy trì tư thế như vậy một lúc thì Yến Trạc An bỗng cười khẽ, rồi y bước xuống xe trước.
"Ta không phải là kẻ cổ hủ, sẽ không làm phiền ngươi đâu."
Ngồi ngẩn người một hồi lâu, Tô Anh mới nhận ra y vừa mỉm cười với nàng, giống như gió thổi trên mặt hồ xuân đã rơi hết hoa xuống. Khi ấy nàng mới chợt nhớ ra, nếu bỏ qua thân phận thì thái tử điện hạ cũng chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, vẫn còn ở độ tuổi hay kết bạn.
Tô Anh vỗ nhẹ vào ngực để trấn an trái tim vừa rồi đang loạn nhịp, nàng điều chỉnh lại vẻ mặt của mình xong mới đi ra.
Nhìn thấy vết hồng nhạt phía sau tai nàng chưa kịp biến mất, Yến Trạc An khẽ nhíu mày, y bình thản chìa tay về phía nàng.
Vừa mới từ chối y ngày hôm trước, bây giờ lại còn cùng ngồi chung một cỗ xe ngựa, Tô Anh mất tự nhiên nhìn bàn tay y.
"Biểu ca!"
Chưa kịp quyết định có nên nắm tay y không, Tô Anh đã thấy một bóng người xinh đẹp lao ra, dùng tay ôm chặt lấy cánh tay Yến Trạc An.
Việc này đã vô tình giải thoát cho Tô Anh, nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nàng để Hồng Hạnh dìu mình xuống xe.
"Biểu ca, muội đã đợi huynh rất lâu rồi, sao bây giờ huynh mới đến chứ." Nữ tử ôm lấy tay y, rõ ràng nàng ta rất thân thuộc với y, dù mặc tang phục nhưng vẫn không che lấp được vẻ đẹp nơi khóe mắt của nàng ta.
Yến Trạc An bình thản gỡ tay nàng ta ra, y đứng gần Tô Anh hơn.
Bấy giờ nữ tử này mới chú ý đến Tô Anh, nàng ta lập tức nhíu mày: "Biểu ca, người này là ai vậy?"
Tô Anh thấy y liếc nhìn mình, nụ cười cuốn hút trên môi y khiến trái tim nàng bỗng nhiên đập thình thình.
Quả nhiên, y ngay lập tức nói:
"Tô Anh, nàng nói đi."
Làm sao nàng có thể nói được! Họ vừa mới từ cùng một chiếc xe xuống, cho dù là nữ tỳ cũng không thể có đãi ngộ như vậy, hơn nữa giữa cả hai lại quá mập mờ thân mật, Tô Anh càng lúc càng cảm thấy lo lắng dưới ánh mắt sắc bén của nữ tử. Cuối cùng nàng chỉ còn cách khẽ lên tiếng: