Yến Trạc An gật đầu, y bình thản nhận lấy rồi đặt nó sang một bên.
Vẻ mặt này giống như miếng ngọc bội là một vật không quan trọng, nhưng sao nó lại khiến y phải đi tìm nàng một chuyến vậy, Tô Anh vừa nghĩ thì tiếng nói của y đã chen vào.
"Ngươi định báo đáp ta như thế nào?"
Không ngờ thái tử điện hạ lại thực sự muốn nàng báo đáp, Tô Anh ngẩn người một lúc, khó khăn nói: "Tiểu nữ nguyện làm tỳ thϊếp, sẽ luôn tuân theo lệnh của điện hạ."
Yến Trạc An hơi lắc đầu tỏ vẻ không thú vị: "Ngươi hãy suy nghĩ thêm đi."
Nàng còn có thể nghĩ như thế nào nữa, Tô Anh chưa từng trải qua cuộc sống xa hoa như vậy, nàng không biết điện hạ thích gì, càng không hiểu y còn thiếu thứ gì: "Tiểu nữ không biết, nhưng những gì điện hạ muốn ta làm, ta đều sẽ đáp ứng."
Có vẻ như vừa nghe xong câu này thì y mới có chút hứng thú, Yến Trạc An nghiêng đầu, dáng vẻ thanh nhã: "Tất cả đều được à?"
"Tất nhiên rồi." Hoàn cảnh của mình ra sao, y vừa mới thấy, điện hạ nhân hậu chắc chắn sẽ không đưa ra những yêu cầu quá đáng, Tô Anh gật đầu dứt khoát.
Nhưng không ngờ, y lại đưa ra một yêu cầu khiến nàng khó xử.
"Vậy Tô Anh, chi bằng ngươi thực sự gả cho ta đi."
Đôi mắt Tô Anh tròn xoe, nàng như đang nghi ngờ rằng mình vừa nghe nhầm một câu nói hoàn toàn điên rồ: "Điện hạ nói gì cơ?"
Không gian thư phòng không có chỗ ngồi dư thừa, nàng chỉ có thể đứng trước mặt y, trong tầm tay của y.
Yến Trạc An thả lỏng tư thế ngồi, ánh mắt y nhìn thẳng là vừa vặn có thể nhìn thấy bụng dưới của nàng. Y xoa nhẹ đầu ngón tay, từ tốn nói tiếp:
"Ta đã tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của ngươi, phụ thân ngươi có thể lại tiếp tục gả ngươi cho người khác bất cứ lúc nào."
Tô Anh xấu hổ cắn chặt môi.
"Và vì một số lý do, ta cũng cần một người làm Thái tử phi."
Tô Anh lén nhìn vào mắt y, nàng nhớ lại hình như trong phủ thái tử này quả thực chưa từng thấy một nữ nhân nào, với tuổi của y mà nói thì đây quả là điều khác thường.
Không ngờ bấy giờ y cũng đang nhìn nàng. Khi cả hai đột nhiên mắt đối mắt với nhau, gương mặt tuấn tú như thế này chẳng khác nào một miếng bánh ngon mời gọi nàng đồng ý.
Tô Anh chỉ mới mười bảy tuổi nên rất dễ ngại, nàng lập tức đỏ mặt, lo sợ trả lời: "Điện... điện hạ nhân từ, thân phận của ngài vô cùng cao quý, thê tử của ngài không nên là ta."
Con người phải biết giới hạn của bản thân, cho dù bỏ qua thân thế xuất thân, phẩm hạnh và dung mạo của nàng cũng chưa đủ xứng với điện hạ, Tô Anh nói xong thì lập tức cúi đầu.
Bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cuối cùng y dừng bên cạnh nàng.
Chưa kịp quay đầu lại nhìn, nàng đã cảm thấy má mình bỗng lạnh toát.
Mùi thuốc tỏa ra.
Đầu ngón tay của y mềm mại chạm nhẹ lên trên má, y vuốt ve chỗ vẫn còn đau nhức vì bị đánh.
Hành động của y làm nàng có cảm giác khác lạ.
Hình như thuốc mỡ này rất tốt, vừa thoa vào vết thương không lâu thì chỗ đó đã trở nên mát mẻ dễ chịu.
"Ta chỉ muốn ngươi."
Nghe như tiếng sét đánh bên tai, Tô Anh lập tức đỏ bừng mặt quay đầu lại, khi nhìn thấy y vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhìn mình, bấy giờ nàng mới bình tĩnh lại.
Hẳn là điện hạ không biết câu nói như thế rất giống lời thề nguyện son sắt, y chỉ đơn giản là nói ra yêu cầu của mình mà thôi. Lý trí lập tức quay trở lại, Tô Anh vẫn không biết phải trả lời y như thế nào.
Yến Trạc An che khuất ánh sáng từ cửa sổ, hai hàng lông mi dài che khuất một phần mắt của y, y nói với giọng điệu nhắc nhở: "Là ngươi tự nguyện muốn báo ân cho ta mà."
Tô Anh muốn biện bạch nhưng lại không thể, trong lòng nàng chợt cảm thấy hơi ân hận. Vết thương trên mặt vẫn còn đó, nhắc nhở nàng rằng y vừa giúp đỡ mình như thế nào.
"Thôi vậy." Yến Trạc An lại nhanh chóng ngồi xuống, y cầm lấy bút lông: "Ngươi đi xuống trước đi."
Tâm trạng quá phức tạp, Tô Anh cứng đờ tay chân quay người đi, đến khi nàng phản ứng lại thì mới phát hiện mình đã đi được rất xa.
Trong thư phòng, ngay khi nàng vừa rời đi, Yến Trạc An lập tức đặt bút xuống, ánh mắt của y sâu thẳm, từng ngón tay vuốt nhẹ vào nhau, nơi đó vẫn còn sót lại chút mùi thuốc và phấn má.
Trác công công nhìn thấy vẻ mặt của y thì cẩn thận cúi người tiến lên nghiền mực: "Điện hạ, người của Đại Lý Tự đến yêu cầu, không biết Lý Hỉ sẽ được xử lý thế nào?"
Những ngón tay bị vết mực làm dơ chợt dừng lại, Yến Trạc An ngước mặt lên nhìn, trong đôi mắt vẫn còn sót lại vẻ lạnh lùng.
"Y tham ô, ngược đãi thê thiêp đến chết, đúng là phải bị trừng trị."
"Vâng." Trác công công đáp, sau đó ông ta nhìn thấy điện hạ đã trở về vẻ ôn hòa như bình thường, tiếp tục cúi đầu viết văn thư.
Ông ta im lặng thở phào nhẹ nhõm, rồi nghe điện hạ vờ như vô tình nói thêm một câu:
"Ngày mai là tang lễ của Sở gia, để nàng đi theo đi."
"Vâng."
Với tâm trạng khó tả, Tô Anh ngủ không yên giấc suốt đêm, nàng mơ màng trải qua rất nhiều giấc mơ.