Ánh sáng từ cửa sổ ấm áp chiếu lên người y khiến sống mũi của y trở nên vô cùng nổi bật, đôi mắt sâu thẳm, góc mặt rất đẹp. Mãi đến khi y quay mặt lại nhìn thẳng về phía nàng, Tô Anh mới tiến lên.
"Điện hạ, đây là ngọc bội mà ngài muốn."
Cảm giác lạnh run từ xương đuôi cột sống chạy dọc lên trên gáy, Tô Anh chỉ cứng người trong giây lát, đôi chân nàng mềm nhũn quỳ xuống đất.
"Tiểu nữ biết lỗi, xin điện hạ trừng phạt."
Vừa rồi nàng quả thực đã bị cơn giận làm mất lý trí. Thái tử điện hạ là nhân vật như thế nào cơ chứ, cho dù y có nhân hậu khoan dung đến mấy cũng không phải là người có thể bị lợi dụng một cách trắng trợn như vậy được.
Một kẻ tự cho mình là thông minh như nàng, nếu gặp phải bậc quyền quý khắt khe thì dù có bị đánh đuổi ra ngoài cũng chẳng có gì quá đáng.
Tô Anh không kìm được sự nỗi hãi và lo lắng, mong muốn được tha thứ càng lúc càng mạnh, khiến nàng vô thức thốt ra suy nghĩ trong lòng.
"Tiểu nữ tự biết mình ngu xuẩn và quá phận, cũng không xứng đáng chiếm dụng nơi này của điện hạ, vậy nên tiểu nữ xin tự rời đi."
Theo suy nghĩ của nàng, dù cho nàng vào chùa hay rời kinh đô thì cuối cùng cũng sẽ có ngày nàng thoát khỏi Tô Phục Hổ và những người khác.
Cúi đầu được một lúc lâu mà không ai trả lời, Tô Anh không khỏi lén nhìn lên.
Chỉ thấy thái tử điện hạ như đang suy nghĩ gì đó: "Ngươi đang muốn ta ban cho ngươi danh phận sao?"
Tô Anh ngớ người, không ngờ những lời vừa rồi lại có thể hiểu theo nghĩa như vậy: "Tiểu nữ không dám, điện hạ đã bao dung giúp đỡ ta, ta há có thể dám tham vọng được nhiều hơn nữa."
"Vậy nên, ngươi chỉ muốn đi thôi."
Tuy y chỉ nói ra mục đích chính của nàng một cách bình dị và trực tiếp, nhưng Tô Anh vẫn thấy có gì đó không ổn. Nghĩ lại, hành động lợi dụng thái tử rồi bỏ đi của mình quả thực có vẻ rất tệ hại.
Tô Anh ngập ngừng không nói nên lời, nàng đành tiếp tục lén nhìn y.
Điện hạ vẫn có vẻ bình thản, đôi môi mỏng nhẹ nhàng khép lại, tư thế đứng thanh tao, nhã nhặn, có vẻ như y vẫn chưa tức giận.
Nhưng y không nói gì thêm, Tô Anh cứ quỳ như vậy mà không khỏi lo lắng trong lòng. Nàng liếʍ môi, cân nhắc từng câu một: "Theo lý mà nói, ta quả thật không nên ở lại..."
Bầu không khí quanh thân càng trở nên nặng nề hơn, Tô Anh bỗng nhiên chợt hiểu: "Nhưng điện hạ đã giúp đỡ ta, đáng lẽ ta phải báo ân. Cho dù có rời đi thì cũng phải là sau khi báo ân mới được."
"Là vậy sao."
Giọng nói trong trẻo của y lại vang lên, Tô Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng gật đầu liên hồi.
Yến Trạc An im lặng nhìn nàng, ngón tay vuốt nhẹ vài cái, khóe mắt bỗng nhiên hiện lên chút ý cười: "Để y sĩ khám lại vết thương cho nàng đi, sau khi xong hãy đến thư phòng tìm ta."
Nói xong y nhanh chóng quay đi, Tô Anh hiểu đợt thẩm vấn này đã kết thúc, nàng không khỏi nhẹ nhõm đứng dậy.
May quá, điện hạ quả là một người tốt.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Tô Anh nhanh chóng đi về phía nơi ở của mình, khi đi qua cổng viện nàng lập tức ngẩng đầu nhìn sang.
"Thanh Tàng Quán"
Vừa mở cửa, quả nhiên Tô Anh nhìn thấy Hồng Hạnh. Có vẻ như nàng ấy vừa thay y phục xong và đang nói chuyện với Trác công công, phía sau ông ta còn có một y sĩ đang mang hộp thuốc.
Nhìn Hồng Hạnh không có vẻ như bị hành hạ nhiều, Tô Anh thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gọi: "Hồng Hạnh."
"Cô nương!" Hồng Hạnh rơm rớm nước mắt, vừa nhìn thấy nàng là đã lập tức muốn quỳ lạy, nhưng bị nàng ngăn cản.
Hai người đều như vừa thoát khỏi cái chết nên không khỏi trò chuyện rất nhiều, mãi cho đến khi Trác công công thấy vết thương của Tô Anh không thể ngó lơ thêm được nữa, ông ta mới lên tiếng ngăn cản.
Khi vết thương đã được băng bó gần xong, Tô Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hồng Hạnh rồi cảm ơn y sĩ. Nhìn thấy Trác công công sắp rời đi cùng đối phương, nàng vội gọi lại: "Công công, xin chờ chút."
Y sĩ lập tức tự mình chào rồi rời đi.
Tô Anh đi đến chỗ đĩa đựng đồ trang sức, tìm kiếm một lát, quả nhiên nàng nhìn thấy một miếng ngọc bội, nàng đi đến bên cạnh Trác công công: "Điện hạ bảo ta đến thư phòng gặp y, công công có thể dẫn đường được không?"
Phủ thái tử rất rộng, nếu nàng tự đi tìm thì e rằng sẽ mất một lúc.
Tất nhiên Trác công công đồng ý, dù sao ông ta cũng phải đi phục vụ điện hạ.
Không ngờ thư phòng lại gần nơi nàng ở chỉ cách một cây cầu trúc, bầu không khí nơi đây vô cùng yên tĩnh, Trác công công mở cửa rồi mời nàng vào trong.
Yến Trạc An đang ngồi sau một cái bàn thư án rộng lớn để viết chữ, y vừa thấy nàng đến thì ra hiệu cho nàng chờ một chút, bút lông trong tay y cũng di chuyển nhanh hơn một chút.
Tô Anh bèn ngẩn người nhìn ngắm thư phòng.
So với những nơi khác thì ở đây quả thật rất giản dị, hai bên kệ chất đầy sách, lò hương được trang trí bằng vàng đang tỏa ra làn khói nhẹ, những bông hoa nhỏ trong chậu cảnh đang khẽ lay động.