Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 13: "Ngươi đang lợi dụng ta."

"Ừ." Yến Trạc An đáp một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của nàng, y hỏi: "Mặt của nàng bị sao thế?"

Tuy y chỉ hỏi một cách thoáng qua theo phép lịch sự, nhưng Tô Phục Hổ lại càng run sợ hơn. Tô Anh nhìn thấy thân hình to lớn của ông ta co rúm lại thì rất hả hê trong lòng.

Vì thế, nàng càng cố ý áp sát vào người Yến Trạc An, giọng nói yếu ớt than thở: "Phụ thân muốn trừng phạt ta nên đã ra tay đánh ta, điện hạ ơi, ta đau quá."

Tô Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Phục Hổ dưới đất, thấy ông ta gần như sắp nằm rạp xuống, suýt chút nữa Tô Anh đã không nhịn được bật cười.

Nàng không hề hay biết lúc này ánh mắt Yến Trạc An nhìn nàng đã trở nên sâu xa hơn.

"Về rồi ta sẽ đắp thuốc cho nàng."

Tô Anh bỗng ngẩng đầu, nàng ngây ngẩn nhìn y, không ngờ y lại phối hợp đối đáp với mình như vậy.

Yến Trạc An lại vừa quay mặt đi ngay khi nàng nhìn lại. Chỗ này quá hỗn loạn, y không có ý định ngồi xuống: "Tô tướng quân, ngươi không cho ta một lời giải thích sao?"

"Điện hạ..." Tô Phục Hổ lắp bắp một hồi, cuối cùng ông ta cũng tìm ra một lý do: "Dạy con cái là trách nhiệm của phụ mẫu, thần chỉ đang răn dạy nàng phải phục vụ điện hạ cho tốt hơn mà thôi."

Tô Anh lập tức phản bác lại: "Khi nãy phụ thân nào có nói như thế, sao phụ thân lại muốn gả ta đi làm thϊếp của Trịnh đại nhân cơ chứ?"

Trong lòng Tô Phục Hổ âm thầm nguyền rủa nàng mau chết đi, nhưng ngoài mặt ông ta vẫn nở một nụ cười nịnh nọt trên môi: "Điện hạ đừng nghe lời nàng nói, ta chỉ là muốn dọa nàng mà thôi, ý của ta là nếu nàng không phục vụ cho điện hạ thật tốt thì ta sẽ gả nàng cho người khác."

Những lời nói đảo lộn trắng đen khiến cả Đại công công cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Vậy ra Tô đại nhân đúng là một bậc phụ thân nghiêm khắc thật."

Vừa rồi ông ấy đã nghe rõ mồn một, nếu như ban nãy ông ấy còn không kịp mời điện hạ tới đây thì bọn họ sẽ hành hạ Tô tiểu thư ra nông nỗi nào nữa.

Tô Phục Hổ cười gương: "Điện hạ, trước đây trong triều rộ lên tin đồn thần có quan hệ với Lý Hỉ, tin đồn đó đúng là vu khống vô căn cứ. Tiểu nữ nhà ta đã giao cho điện hạ, miễn là điện hạ không chê thì cứ để nàng làm nô tì, cho dù ngài sai khiến hay đánh mắng đều là phúc của nàng ta."

Bên cạnh Tô Phục Hổ, Liễu thị vẫn còn đang run như cầy sấy, không dám ngẩng đầu lên.

Những kẻ hại người luôn biết rõ nhất mình đã làm sai đến mức nào, tội lỗi nặng nề ra sao.

Yến Trạc An để mặc cho bọn họ quỳ xuống, chịu đựng áp lực vô hình một hồi lâu, ngón tay của y gõ nhẹ lên bàn.

Tiếng động rất nhỏ, nhưng khiến Tô Phục Hổ đổ mồ hôi lạnh.

"Vậy thì, ta sẽ đưa nàng đi trước."

Cuối cùng y cũng lên tiếng, Tô Phục Hổ cảm thấy như mình được giải thoát, vội vàng tạ ơn hoàng ân.

"Điện hạ." Tô Anh cắn môi, nàng hiểu y đã lấy lại công bằng giúp nàng, việc đòi thêm có vẻ không tốt: "Ta có người hầu lớn lên cùng ta từ nhỏ, tình cảm như tỷ muội, ta muốn mang nàng theo."

Chưa kịp để Yến Trạc An trả lời, Tô Phục Hổ đã vội vàng nói: "Tất nhiên, ta đã sớm ra lệnh cho người bên dưới rồi, nàng sẽ theo con về ngay lập tức."

Mục tiêu cuối cùng đã đạt được, Tô Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, thấy Yến Trạc An đã rời đi, nàng cũng vội bước nhanh theo sau.

Đến cửa, Tô Anh dừng chân quay đầu lại nói: "Mẫu thân."

Bấy giờ Liễu thị mới dám ngẩng đầu lên, trong mắt đan xen giận dữ và oán hận, bà ta đối mặt với nàng.

Tô Anh mỉm cười rạng rỡ: "Nếu như mẫu thân đã không sợ báo ứng, thì ta thông báo cho ngài tin vui rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, chúng ta sẽ từ từ tính sổ sau."

Nhìn thấy sắc mặt bà ta chuyển sang màu trắng bệch, Tô Anh chậm rãi thu lại ánh mắt, quay người bước đi.

Thật ra bây giờ nàng chẳng thể làm gì bà ta được cả, nhưng nhân cơ hội hiếm có này, nàng muốn Liễu thị cũng phải chịu ám ảnh tâm lý, tâm thần không yên một lúc lâu.

Tô Anh vội vã đi đến cửa ngoài, nhưng thấy Yến Trạc An đã ngồi xe rời đi, nàng rướn cổ lên nhìn cũng chỉ nhìn thấy được đoàn tùy tùng cuối cùng đi theo sau xe ngựa của y.

May thay Đại công công vẫn còn ở đây, ông ấy thúc giục Tô Anh lên xe rồi thúc ngựa đuổi theo.

Vừa quay về phủ Thái tử, Tô Anh đi qua bức bình phong rồi chợt dừng bước.

"Tất cả lui ra hết đi."

Yến Trạc An đứng thẳng giữa đường, ánh mắt nhìn thẳng về phía nàng.

Đại công công lập tức dẫn theo đám đầy tớ lui ra ngoài, nơi đây lập tức trở nên vắng vẻ, chỉ có hai người họ.

Tô Anh khó chịu mím môi, nàng mãi vò vạt áo chứ không dám nhìn thẳng vào mắt y, càng không dám lại gần y.

Dù y vẫn bình thản như một quân tử từ tốn, hòa ái được người đời ca tụng, nhưng nàng vẫn cảm thấy ánh mắt y nhìn mình nóng đến mức khó chịu.

"Tô Anh."

Vừa nghe Yến Trạc An gọi tên mình, Tô Anh cứ như bị điện giật, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên.

"Ngươi đang lợi dụng ta."