Thái Tử Đã Có Mưu Đồ Với Ta Từ Lâu

Chương 12: Thái tử đến

Trong lúc họ nói chuyện, Tô Anh đã đứng dậy.

Thấy họ coi thường mình như vậy, bàn tay Tô Anh để bên hông càng siết chặt hơn, nàng nghiến răng, nói to về phía sau:

"Đại công công."

Giờ đây, Tô gia không tin nàng, nếu nàng để mấy người đó gặp người ở phủ Thái tử, chắc hẳn họ sẽ không bán nàng đi.

Quả nhiên Tô Phục Hổ và Liễu thị nghe nàng gọi vậy thì sửng sốt, họ lo lắng và căng thẳng nhìn về phía cửa.

Nhưng đợi một lúc lâu sau vẫn không có ai đến cả.

Tô Phục Hổ cho rằng mình bị trêu chọc, ông ta càng giận dữ hơn, xắn tay áo định bắt nàng lại đánh một trận.

Một chút thất vọng thoáng qua trong lòng, Tô Anh hiểu rằng Đại công công không có lý do để giúp nàng trong chuyện này cả, nàng cũng không có quyền cảm thấy thất vọng vì điều đó.

Tô Anh linh hoạt quay người lại tránh khỏi bàn tay của Tô Phục Hổ, nàng đập vỡ chén trà bên bàn.

Bàn tay chống trên bàn lập tức chảy máu, nhưng Tô Anh không để ý đến đau đớn mà chỉ nắm chặt một mảnh sứ sắc bén, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Phục Hổ vẫn muốn bắt nàng.

Tô Anh không thể chống lại họ, nhưng hôm nay nàng phải để họ cũng chịu đau như mình!

Bàn tay to lớn kia lại tiếp tục chụp tới.

Tô Anh nhắm mắt, lao thẳng về phía trước.

“Hự…”

Sau tiếng động ầm ĩ, tiếng rêи ɾỉ của Tô Phục Hổ vang lên.

Tô Anh thấy lạ, nàng không hề cảm nhận được mình đã đâm trúng thứ gì đó. Nàng từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy được chính là Tô Phục Hổ đang nằm lăn lộn trên đất, khi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trên, Tô Anh bỗng nhiên sửng sốt.

Có một người đang đứng ngược chiều sáng, thân cao thẳng tắp, nét mặt bình thản, trong không gian này mà y vẫn toát lên vẻ cao quý phi thường.

Người đó chính là Yến Trạc An.

Bên cạnh y có một ám vệ, phi tiêu mà đối phương vừa bắn ra đã ghim sâu vào người của Tô Phục Hổ.

"Thái tử đến rồi, các ngươi còn không mau quỳ xuống!" Đại công công ra vẻ uy nghiêm mà hét lớn.

Liễu thị và Tô Nhu bị dọa sợ đến mức ngơ ngác quỳ xuống ngay, Tô Phục Hổ đau đớn đến nỗi cả người run rẩy, nhưng ông ta vẫn cố gắng chống người quỳ gối.

Chỉ có Tô Anh vẫn đứng yên ở đó, lúc tỉnh táo trở lại, nàng buông mảnh sứ vỡ dính đầy máu ra rồi định quỳ xuống hành đại lễ.

“Ối!” Đại công công vội vã muốn ngăn động tác của nàng lại, nhưng đã có người nhanh hơn ông ấy.

Yến Trạc An bước hai bước tới nắm lấy tay Tô Anh, y nhíu mày khi nhìn thấy những vết thương trên bàn tay của nàng.

Tô Anh ngẩn người nhìn y đang chạm vào tay mình, thấy máu bẩn của mình sắp dính lên đầu ngón tay của y, nàng lập tức rút tay lại.

Y thân là Thái tử cao cao tại thượng, tinh khiết vô cùng, há có thể bị nàng làm ô uế được.

"Sao Tô tiểu thư lại bị thương thế này, khi về đến phủ lão nhân sẽ lập tức mời thái y đến xem ngay." Đại công công cũng nhìn thấy, ông ấy kêu lên một tiếng rồi tự nhiên thay đổi cách xưng hô.

Tô Phục Hổ vẫn quỳ dưới đất, sắc mặt ông ta trắng bệch, ông ta liếc nhìn Liễu thị với vẻ hoảng hốt không kém.

"Vi thần dám hỏi, Thái tử đến đây có việc gì?"

Tô Anh vừa che bàn tay, vừa hơi ngạc nhiên nhìn y.

Tại sao Thái tử lại đột nhiên đến đây.

Chỉ thấy Yến Trạc An bày ra vẻ mặt bình thường, giọng điệu rất tự nhiên: "Tô Anh, ngọc bội của ta đâu?"

Cách hỏi như vậy quá thân mật, giống như lời nói của một cặp phu thê đã sống với nhau nhiều năm, hỏi nhau về vật riêng của mình.

Tô Phục Hổ không khỏi hoảng hốt suy đoán, liệu Thái tử có thật sự đã "thành sự" với nàng rồi hay không, y thậm chí còn quan tâm đến nàng nữa chứ.

Tô Anh cũng đỏ mặt ngay lập tức, nhưng nàng biết rõ hôm qua không có chuyện gì xảy ra cả, Thái tử cũng rất xa cách với nàng. Sau khi nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ, Tô Anh chợt nhớ ra khay đồ trang sức sáng nay.

Giữa những chiếc trâm và vòng tay đính đá quý, hình như còn có một miếng ngọc bội. Vì trông nó khác biệt với những món đồ trang sức khác nên nàng đã để ý đến nó khá kỹ.

Trong đầu nàng lập tức nhảy số cho ra một giả thuyết vô cùng thuyết phục, một người cao quý như thái tử chắc chắn sẽ không để ngọc bội của mình lại chỗ của một nữ tử được xem là món hàng rao bán như nàng, chắc hẳn là có đầy tớ nào đó đã vô ý mang lầm vật của y sang cho nàng.

Tô Anh vừa định giải thích, nhưng liếc thấy ba người vẫn đang quỳ run rẩy dưới đất, câu nói của nàng lại thay đổi ngay.

"Lúc về ta sẽ tìm nó cho điện hạ."

Nói xong, nàng lập tức cúi đầu chứ không dám nhìn Yến Trạc An nữa. Nàng cố ý làm như vậy vì muốn để họ nghĩ rằng mình và điện hạ có mối quan hệ khác thường. Nàng biết điều này không đúng, nhưng nỗi ức chế tích tụ và cảnh ngộ trước mắt đã buộc nàng phải làm vậy.